Thấy bà con trong xã vất vả còng lưng tỉa, dặm lúa, ông quyết tâm phải làm bằng được chiếc máy gieo lúa nước giúp bà con. Xót xa trước cảnh ruộng đồng nứt nẻ vì thiếu nước, ông lại cơm nắm, muối vừng lên núi mày mò dẫn nước về đồng ruộng.
“Cái khó ló cái khôn”
Với 6.000 m2 đất ruộng, 8.000 m2 đất vườn được bố mẹ cho khi lấy vợ, ông Sinh cảm thấy công việc đồng áng thật vất vả. Do vợ là giáo viên, công việc dạy học bận cả ngày nên mọi công việc nhà nông từ lớn đến nhỏ đều dồn lên vai ông Sinh.
Ông Sinh lăn lưng ngoài đồng, hết đổi công cho bà con lối xóm lại quay về làm ruộng, nương của nhà. Nhưng dù cố gắng hết sức ông cũng không kham nổi diện tích ruộng lớn như vậy. Cho nên, cứ đến mỗi vụ cấy hái là ông lại lo sốt vó tìm người làm.
Thấy việc cấy lúa theo cách thủ công (nhổ mạ mang ra đồng cấy) quá vất vả, công sức bỏ ra quá nhiều, ông Sinh nảy ra ý định mang thóc đi ngâm ủ rồi mang gieo thẳng xuống ruộng. Vụ lúa đó, ông bị bà con chê cười vì lúa mọc lôm nhôm, không thẳng hàng, chỗ dày, chỗ thưa.
Ông Sinh ngậm ngùi cả tháng trời đi tỉa, dặm lúa. Mùa vụ mệt nhoài nhưng ông Sinh chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Ông luôn trăn trở một ý nghĩ là phải làm ra một chiếc máy gieo lúa mới mong giải phóng được sức lao động cơ bắp. Ông tâm sự: “Tình cờ một lần xem tivi thấy giới thiệu về những sáng chế rất hay của nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long, tôi trộm nghĩ, họ làm được lẽ nào mình không làm được. Vậy là ngay hôm sau, tôi bắt tay vào công việc nghiên cứu, chế tạo chiếc máy gieo lúa nước”.
Niềm tự hào của người Nùng
Đầu tiên, ông Sinh phác thảo căn bản những chi tiết mà một chiếc máy gieo lúa cần có để làm sao phù hợp với địa hình đồng ruộng lồi lõm ở miền núi. Sau đó, ông bắt tay vào đi tìm vật tư lắp ráp máy gieo hạt gồm: hai bánh xe, ở giữa có trục và hộp đựng hạt giống, phía trước có dây kéo…
Ông tự nhủ rằng, phải làm ra cái máy gieo lúa thật nhẹ thì mới giảm được công sức. “Tôi không nhớ nổi là đã mất bao nhiêu thời gian để chế tạo, lắp ráp thành công chiếc máy này. Mấy lần đầu đưa máy xuống ruộng tôi thất bại, do bánh xe hai bên có đường kính nhỏ, trục giữa nặng, đất lại mềm nên khi đưa vào ruộng chân sâu bánh xe bị chìm xuống bùn, các cửa ra hạt bị bùn bịt kín mít”, ông Sinh nhớ lại. Lần đó, một lần nữa, ông bị bà con chê cười, có người còn bảo ông dở hơi, rỗi việc.
Không nản chí, ông Sinh vác nguyên chiếc máy gieo hạt đầy bùn đất về nhà và ngồi ngẫm nghĩ, tính toán trọng lượng máy, độ lún của bùn trên ruộng, số cửa ra hạt, vòng cua của bánh xe...
Ba ngày sau, ông Sinh đã cười khà khà ngoài đồng với chiếc máy gieo lúa hoàn hảo hơn. Bề rộng của máy là 2 m, bánh xe hai bên dùng bằng vành xe đạp cũ, nhẹ và cao hơn bánh xe tự chế trước đây. Trục giữa cũng được thay thế bằng thanh sắt nhẹ hơn. Hộp đựng hạt giống được ông thay thế bằng ống nhựa đường kính 20 cm.
Bên trong hộp đựng giống, ông chia làm 10 cửa ra hạt, mỗi hàng cách nhau 20 cm. Sau đó, ông Sinh thiết kế cửa ra hạt theo ý muốn, bánh xe một bên được vít chết, một bên quay tự do nên thuận lợi trong việc quay đầu máy. Máy còn có ưu điểm chỉ nặng 7kg, gieo lúa chụm khóm, thẳng hàng, tiện lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch.
Nhờ có chiếc máy này, chỉ trong một ngày, ông đã gieo cấy xong hơn 6.000 m2 đất ruộng, thay vì trước kia phải mất hơn 30 công cấy. Chiếc máy gieo lúa của ông được bà con người Nùng rất quý trọng. Thay vì chê cười, giờ họ thấy tự hào về người nông dân cần cù, sáng tạo này.