>> Cấp cứu vì bài thuốc bó chân...
>> Các kiểu giày 'vừa độc vừa đau'
Thực hư nguồn gốc
“Kim liên tam thốn” (gót sen vàng ba tấc) chính là cách gọi hoa mỹ của những phụ nữ bó chân một thời trong xã hội Trung Quốc. Có vô vàn truyền thuyết liên quan tới hủ tục kỳ quái này. Nổi bật trong đó là câu chuyện nửa thực nửa hư về bàn chân bó gọn của nàng Triệu Phi Yến đời Hán.
Nức tiếng bởi nhan sắc và tài ca vũ, Triệu Phi Yến luôn khiến Hán Thành đế phải xiêu lòng mê mẩn khi ngắm nàng uyển chuyển trong những điệu múa. Điều kỳ lạ là mỗi lần hướng mắt vào đôi chân bó gọn bởi những dải lụa của nàng Phi Yến, Hán Thành đế lại quyến luyến không rời. Kể từ đó, nhà vua ra lệnh cho các cung phi trong triều cũng bắt chước bó chân theo dạng “kim liên tam thốn” (gót sen ba tấc) như mỹ nhân họ Triệu. Dần dà, tục lệ này trở thành mốt trong nhiều triều đại phong kiến xưa.
 |
| Tục bó chân trở thành mốt trong các triều đại phong kiến Trung Quốc. |
Cũng có truyền thuyết kể rằng, mỹ nữ đầu tiên sở hữu bàn chân kỳ lạ này là Đắc Kỷ, thiếp yêu của Trụ vương. Vốn là một con cáo thành tinh, Đắc Kỷ luôn biết cách lấy lòng hoàng đế bằng vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể mình. Duy chỉ đôi chân của “yêu nữ” là có hình dạng kỳ quái, tựa như bàn chân của cáo. Để giấu đi khiếm khuyết, Đắc Kỷ phải dùng những dải lụa dài, bó chặt quanh chân. Về sau, các quý phi, cung tần trong nhiều triều đại phong kiến nườm nượp học theo, như là tuyệt chiêu giúp mình dễ dàng lọt vào mắt xanh hoàng đế.
Bàn chân dị dạng và cảm hứng nhục dục
Theo nghiên cứu của các chuyên gia xã hội học Trung Quốc, cảm hứng nhục dục của người xưa phần lớn có được từ đôi bàn chân. Đàn ông Trung Quốc bấy giờ không được phép công khai biểu lộ tình cảm với đôi chân trần của phụ nữ. Hình ảnh trơ trụi, thiếu vắng những dải lụa hoặc lớp vải dày quanh hai bàn chân đồng nghĩa với người phụ nữ kém đức hạnh, mất phẩm giá. Với kích thước không vượt quá 7,5 cm, đôi chân kỳ dị được xem là báu vật, giúp các thiếu nữ xưa nâng cao vị thế và giá trị bản thân, dễ dàng tìm kiếm một ý trung nhân lý tưởng.
 |
| Một phụ nữ thời xưa với bàn chân dị dạng. |
Xuất phát từ nếp nghĩ cổ hủ này, các ông chồng xưa kia thường xem việc bó chân là một nguyên tắc vàng để kiểm soát và chứng thực đức hạnh của vợ. Họ tin rằng, đôi bàn chân nhỏ xíu với những lớp vải bọc dày dặn sẽ giúp níu giữ tâm hồn và bước chân người phụ nữ quanh quẩn trong nhà, chuyên tâm tòng phu và không nghĩ tới chuyện trăng hoa, bội nghĩa vợ chồng.
Chứng nhân lịch sử
Trải qua hàng nghìn năm, hủ tục bó chân dần chìm vào quên lãng. Với thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện nay, hình ảnh “gót sen vàng” của phụ nữ đã là hoang đường. Dù mọi chuyện đã lui dần vào quá khứ, nhưng những dấu vết lịch sử vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nếu một lần du ngoạn các vùng quê hẻo lánh tại Thiểm Tây, Sơn Đông, Nội Mông…, bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra sự hiện hữu của đôi chân kỳ dị ấy ở những phụ nữ già nua tuổi 90 – 95.
Thời gian đã xóa nhòa mọi đau đớn về thể xác, những thiệt thòi về tinh thần, nhưng hình dáng co rúm với những ngón quắp chặt đã cố hữu trên đôi chân họ. Những cụ bà già nua giờ trở thành thế hệ cuối cùng và là chứng nhân lịch sử hiếm hoi cho hủ tục từng tồn tại hàng nghìn năm tại Trung Quốc.
Hình ảnh xúc động về những người cuối cùng có đôi chân “kim liên tam thốn” tại Trung Quốc:
|

|
|
Sự đối nghịch giữa những bàn chân.
|
|

|
|
Đôi chân bé xíu của một bà lão tại Tế Nam, Sơn Đông năm 1985.
|
|

|
|
Đôi chân co quắp của cụ bà 92 tuổi, được chụp năm 1990.
|
|

|
|
Hình ảnh chụp tại Đỗ Điếm, Sơn Đông năm 1990.
|
|

|
|
Cụ bà có “gót sen vàng” tại Mễ Chi, Thiểm Tây. Ảnh chụp năm 1992.
|
|

|
|
Một nhân chứng lịch sử của hủ tục bó chân tại Giai huyện,
Thiểm Tây năm 1992.
|
|

|
|
Liêu xiêu bóng già với đôi chân nhỏ xíu tại vùng biên giữa Thiểm Tây, Sơn Đông và Nội Mông. Ảnh chụp năm 1993.
|
|

|
|
Một cụ bà thong dong trên đường núi dốc của Mễ Chi, Thiểm Tây năm 1993.
|
|

|
|
Cụ bà tại Chiêm Hóa, Sơn Đông năm 1993.
|
 |
|
Bước đi chậm rãi với bàn chân hơn 7 cm tại Mễ Chi, Thiểm Tây.
Ảnh chụp năm 1993.
|