Văn Vượng và những đoạn trường dạy nhạc bằng công nghệ cao
Cập nhật lúc :9:05 AM, 21/03/2010
Cái tên Văn Vượng đã quá quen thuộc, nhưng chuyện người nghệ sĩ khiếm thị này ứng dụng công nghệ để truyền bá kinh nghiệm cho những người muốn học môn ghi ta cổ điển đúng là chuyện bất ngờ. 

>> Nguời mù cũng chụp ảnh

Nghệ sĩ ghi ta Văn Vượng được nhiều người mến mộ  khi thể hiện những bản nhạc chuyển soạn cho đàn ghi ta đầy cảm xúc như: Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Suối mơ (Văn Cao), Nhạc chiều (Sube), Phiên chợ Ba Tư (Ambecatenbey). Có được thành công của ngày hôm nay, Văn Vượng đã trải qua bao gian nan, thử thách.

Bốn tuổi, di chứng của bệnh đậu mùa vĩnh viễn cướp đi ánh sáng trong đôi mắt, cậu bé Vượng ngày đó mày mò chế tạo được “cây đàn” cho mình bằng sợi dây cao su vắt ngang miệng chiếc âu đựng trầu cau của mẹ. Tám tuổi, gia đình mua tặng cây đàn an tô bốn dây, hộp tròn, mặt căng bằng da, cậu bắt đầu chơi những bản nhạc đầu tiên hoàn toàn bằng trí nhớ (nghe qua đài tiếng nói Việt Nam và tập đánh lại). Cho đến khi gặp được thầy Phạm Đình Tòng (một thầy giáo khiếm thị), Văn Vượng mới học chữ nổi brai để có thể kí âm.

Khát khao tìm tòi sáng tạo

Ngay khi mới có được cây đàn ghi ta gỗ, khát khao chuyển soạn những bản nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước theo cảm nhận riêng từ trái tim mình đã bùng cháy trong lòng Văn Vượng. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi nghe dứt bản Người Hà Nội được chuyển soạn cho đàn ghi ta trong buổi biểu diễn ở trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã không nén nổi xúc động, chạy lên sân khấu ôm chặt Văn Vượng, giọt nước mắt nóng bỏng lặng lẽ sẻ chia niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời.

Nghệ sĩ Văn Vượng.

Hơn nửa thế kỷ lao động sáng tạo không mệt mỏi, nghệ sĩ chơi đàn tự do Văn Vượng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT…Nhưng hơn tất cả mọi giải thưởng cũng như danh hiệu, tiếng đàn của ông đã gieo sâu vào lòng công chúng một tình cảm đặc biệt, vừa yêu mến vừa cảm phục. Sau nhiều năm miệt mài luyện tập, sáng tác, biểu diễn và giảng dạy, nghệ sĩ chợt nhận ra một điều: Nếu chỉ trực tiếp giảng dạy thì ông chỉ truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình cho một số lượng học trò nhất định. Trong khi còn có rất nhiều người mong muốn được học đàn ghi ta, đặc biệt là những người khiếm thị. Từ năm 1997, Văn Vượng đã trăn trở với ý tưởng mở rộng chương trình dạy và tự học ghi ta cho người khiếm thị.

Tròn mười năm sau, một lần vô tình “nghe” ti vi thông báo cuộc thi ICT - Thắp sáng niềm tin vì người tàn tật (lần thứ nhất – năm 2007). Đây là cuộc thi do Hội tin học Việt Nam, Văn phòng điều phối các hoạt động người tàn tật Việt nam (NCCD) và Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT phối hợp tổ chức. Mừng quá, ông liền tìm cách đăng kí dự thi với sản phẩm: “Hướng dẫn người khiếm thị phương pháp dạy và tự học đàn ghi ta”.
 
Ý tưởng ấp ủ trong suốt một thập kỷ được thực hiện bằng những thao tác kỹ thuật đơn giản đến không ngờ: Văn Vượng thể hiện bài giảng và anh Đỗ Minh (công tác tại Trung tâm phục hồi tiềm năng con người) ghi lại bằng máy quay kỹ thuật số trong hơn một giờ đồng hồ và . Văn Vượng vừa giảng lý thuyết (bằng giọng nói) vừa hướng dẫn kí âm trên bảng brai và thực hành mẫu trên đàn (những đoạn này được zoom cận cảnh để người sáng mắt cũng có thể tập theo). 

Thành công và…

Sản phẩm gửi đi dự thi và đoạt giải Khuyến khích nhóm sản phẩm do người khuyết tật làm ra. Cũng cần nói thêm: Cuộc thi ICT dành cho những phần mềm chạy trên máy tính, nhưng sản phẩm của Văn Vượng đã được “đặc cách” bởi tính ứng dụng thực tiễn và ý nghĩa cộng đồng. Nội dung đĩa VCD là những bài học cơ bản nhất về ghi ta, được trình bày một cách dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với người khiếm thị. Ngày nhận giải thưởng, Văn Vượng hồ hởi bộ bạch: “Được chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho những người cùng cảnh ngộ để họ biết chơi đàn ghi ta và nếu có thể tạo được cuộc sống ổn định bằng cây đàn là niềm hạnh phúc vô giá đối với tôi”.

Sau cuộc thi, Văn Vượng và các cộng sự rất háo hức chờ đợi sự giúp đỡ (về mặt thông tin) của ban tổ chức để sản phẩm sớm đến với những người có nhu cầu. Có nhiều cuộc điện thoại, nhiều lời nhắn liên tiếp gửi đến, hỏi tác giả khi nào đĩa in ra để tìm mua. Thế nhưng đã ba năm trôi qua, mọi mong chờ dần rơi vào im lặng. Nhiều lần Văn Vượng gọi điện đến ban tổ chức cuộc thi ICT hỏi thủ tục xin nhận lại sản phẩm dự thi nhưng lần nào cũng gặp những lời thoái thác .

Tác giả bài viết này đã trực tiếp gọi đến Văn phòng hội tin học Việt Nam (số 1 Hàn Thuyên – Hà Nội). Bà Ngô Hồng Hạnh phụ trách thông tin về ICT cho biết: Nếu ông Văn Vượng muốn nhận lại sản phẩm thì phải trực tiếp liên hệ để tiến hành những thủ tục cần thiết. Trong suốt một tuần (vào giờ hành chính), nhiều lần gọi theo số máy của Văn phòng hội tin học Việt Nam, lần nào ông cũng nhận được câu trả lời: Người phụ trách việc này ra ngoài có chút việc bận. Mặc dù ông đã đọc số điện thoại của mình cho nhân viên thường trực ghi lại để nhắn với người có trách nhiệm nhưng không một lần thấy liên lạc trở lại.

Một NSƯT ở tuổi gần 70, lại khiếm thị, phải mất quá nhiều công sức cho một việc tưởng như hiển nhiên là lấy lại sản phẩm sáng tạo của mình để tìm cách phục vụ cho công chúng, sao lại khó khăn đến vậy?

Phong Lan
Ý kiến của bạn In bài này
Những bộ ảnh ấn tượng
(ĐVO) Mùa hè trở nên dịu mát hơn với người mẫu Phạm Hương khi diện bikini, choàng chiếc áo mỏng manh và tạo dáng bên hồ bơi.
Dành cho quảng cáo
X