GLTT: 'Tôn vinh các nhà sáng tạo vĩ đại'
Sở hữu trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế giới. Thế kỷ mới được nhìn nhận là giai đoạn bùng nổ của sáng tạo trí tuệ, là thời đại định hình và hoàn thiện của các nền kinh tế dựa trên tri thức, trong đó vấn đề sở hữu trí tuệ lại càng trở nên quan trọng.
Nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa đó của sở hữu trí tuệ đối với tương lai phát triển của mình, và nhằm kỷ niệm ngày ra đời của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO (26/04/1970), báo Đất Việt phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tôn vinh các nhà sáng tạo vĩ đại” vào hồi 9 - 11h sáng nay (20/4/2012).
 |
| Các vị khách mời có mặt tại tòa sạn báo Đất Việt. Ảnh: Như Ý |
Buổi giao lưu có sự tham gia của các khách mời:
1.Ông Phạm Phi Anh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ
2. PGS.TS Đinh Văn Mạnh - Viện Cơ học (Viện KH&CN VN)
3. Ông Lương Ngọc Nhàn - Trưởng ban kinh tế và xúc tiến thương mại, ủy viên ban tư vấn luật thương mại quốc tế.
4. Kiều Thanh Ngân - Tác giả đồng thời là chủ sở hữu của nhiều sáng chế
Dưới đây là nội dung buổi giao lưu:
- Kính gửi ông Phạm Phi Anh, ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, biểu dương những tấm gương sáng tạo? Có một số ý kiến cho rằng, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nông dân thực hiện còn nhiều hạn chế, như chỉ đáp ứng được với yêu cầu của địa phương, khó thương mại hóa rộng rãi... Trong khi đó, lại có ý kiến cho rằng, các nhà khoa học ở những đơn vị nghiên cứu chỉ đi sâu vào các loại máy móc quá hiện đại, nhưng khó đáp ứng được nhu cầu thực tế của nông dân. Ông nghĩ sao về những “nghịch lý” này? - (Mai Loan, 32 tuổi, Nam , Tp.HCM)
-Ông Phạm Phi Anh: Tôi cho rằng báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng có vai trò rất quan trọng trong việc biểu dương và tôn vinh các nhà sáng tạo. Nhờ phương tiện truyền thông đại chúng, hình ảnh của họ đã được nhiều người biết đến về những khó khăn mà họ gặp phải cũng như những quyết tâm mà họ đã có trong quá trình tạo ra những công trình sáng tạo. Đồng thời thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, những ai cần công nghệ này có thể liên hệ với tác giả nhằm chuyển giao công nghệ cũng như tránh nghiên cứu trùng lặp.
Theo thông tin mà tôi có được, những sáng tạo do nông dân tạo ra nói riêng và những người không có bằng cấp nói chung thường có những đặc điểm sau:
Thứ nhất, sự sáng tạo đó đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của họ, hoặc ở địa phương mà họ sinh sống; Thứ hai là những giải pháp đó dễ sử dụng; Thứ ba những giải pháp đó thường có giá thành thấp, đáp ứng được điều kiện mà người cần sử dụng công nghệ đó.
Tuy nhiên, do chỉ đáp ứng được nhu cầu của địa phương đó nên việc thương mại hóa đôi khi bị hạn chế. Do giá thành rẻ nên giá trị thương mại không lớn, do đó đây lại là nhược điểm của sáng chế do nông dân làm ra.
Điều mà bạn cho rằng, các nhà khoa học ở những đơn vị nghiên cứu chỉ đi sâu vào các loại máy móc quá hiện đại, nhưng khó đáp ứng được nhu cầu thực tế của nông dân, thì theo tôi, đối với các viện nghiên cứu và các trường đại học, những công trình như vậy thường đòi hỏi chi phí rất lớn; cho nên để có thể thương mại hóa được chúng phải được áp dụng trên diện rộng không chỉ ở trong nước mà còn có thể cả ở nước ngoài nữa. Ví dụ, tại Đồng bằng sông Cửu Long, những máy lớn thường có năng suất rất cao và khả năng thương mại lớn. Do những công trình này phải có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp nên chỉ có những người có kiến thức đầy đủ về lĩnh vực đó cũng như kinh nghiệm cần thiết mới có thể nghiên cứu để tạo ra những công trình như vậy.
-Là một viện hàng đầu Việt Nam về cơ học, nhưng tôi được biết, viện không “mặn mà” lắm với việc xác lập quyền SHTT. Có phải đây là ngành đặc thù hay vì lý do nào khác? - (Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền, 47 tuổi, Nữ , trường Cao đẳng xây dựng số 2, TPHCM)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Như tôi đã đề cập ở trên, Viện Cơ học thường thực hiện theo đơn đặt hàng từ các Bộ, ngành. Những kết quả nghiên cứu được áp dụng nhiều nhưng các nhà khoa học không tiến hành đăng ký SHTT. Cũng cần nói thêm, một trong các hướng chính của Viện là thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản, và sản phẩm là các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Những công bố này cũng chính là sự đảm bảo về quyền tác giả.
- Ở vị trí của ông, chắc có nhiều dịp tiếp xúc với các doanh nghiệp. Ông thấy các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đang gặp những khó khăn gì trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu? Khi có những tranh chấp, vi phạm lẫn nhau về thương hiệu, nhãn hiệu trong các doanh nghiệp, Hiệp hội thường làm gì để hỗ trợ họ? - (Nguyễn Văn Huấn, 33 tuổi, Nam , Bắc Ninh)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Đối với doanh nghiệp Việt Nam, khi nghiên cứu, chế tạo hoặc sản xuất ra những sản phẩm của mình thường không để ý đến chuyện đăng ký bảo hộ trí tuệ hoặc thương hiệu. Đến khi bị chiếm đoạt, lúc đó mới khiếu kiện thì rất phức tạp. Nguyên nhân là các doanh nghiệp phần lớn chưa để ý đến tính pháp lý hay ít có điều kiện để tiếp xúc hoặc nghiên cứu về vấn đề bảo hộ trí tuệ này mà chỉ tập trung để sản xuất hoặc chế tạo với mục đích kinh doanh. Khi có những tranh chấp, vi phạm lẫn nhau về thương hiệu, nhãn hiệu trong các doanh nghiệp thì Hiệp hội sẽ tiến hành giúp đỡ.
-Xin hỏi anh Kiều Thanh Ngân đâu là khó khăn nhất của một nhà sáng chế? - (Hùng Cường, 24 tuổi, Nam , Đại học Bách Khoa HN)
Ông Kiều Thanh Ngân: Đầu tiên đó là kinh phí. Bởi cần phải có những đầu tư để thử nghiệm. Ngoài ra cần phải có sự đồng cảm, khuyến khích của những người xung quanh, bởi sáng chế là điều mới mẻ, lạ lẫm.
-Đọc báo Đất Việt, em thấy anh có một cách nghĩ rất giản dị là chỉ muốn làm những gì mà có thể giúp ích được cho làng quê nhỏ bé của mình. Vậy động lực lớn nhất giúp anh thực hiện các sáng tạo của mình là gì? - (Trung Thành, 26 tuổi, Nam , Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Ông Kiều Thanh Ngân: Cuộc sống ai cũng mong cầu sự bình an và nhẹ nhàng, nhưng không phải là cầu được ước thấy.. Do vậy, tôi luôn suy nghĩ và mong muốn rút ngắn sức lao động chân tay của người dân mà hiệu quả, năng suất lao động vẫn đạt được như mong muốn, thậm chí còn tốt hơn.
-Trong trường hợp sáng chế đã được cấp bằng nhưng không được thực tế công nhận, Cục có tác động gì để hỗ trợ họ? - (Nguyễn Thu Hương, 24 tuổi, Nữ , Gia Lâm, Đông Anh, Hà Nội)
Ông Phạm Phi Anh: Về câu hỏi của bạn cụm từ "thực tế công nhận" tôi chưa hiểu rõ lắm. Nhưng theo tôi, có những giải pháp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ, nhưng khi áp dụng vào thực tế gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ, điều kiện thực tế chưa cho phép, nhu cầu về thị trường chưa có hoặc người tiêu dùng chưa quen sử dụng sản phẩm tương tự như vậy... Vì vậy, để có thể đưa sáng chế vào áp dụng thực tế thành công tức là thương mại hóa được nó thì cần phải rất nhiều điều kiện như: khả năng tài chính, kinh nghiệm kinh doanh, đối tác,...
Hiện nay Nhà nước đang có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68), hàng năm đều có một khoản kinh phí hỗ trợ cho các dự án khai thác và phát triển sáng chế. Để được nhận hỗ trợ, người có sáng chế phải lập kế hoạch kinh doanh và được hội đồng nhà nước phê duyệt. Để tìm hiểu kỹ về Chương trình này bạn có thể liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ theo địa chỉ www.noip.gov.vn hoặc điện thoại 04.38583069.
 |
| Giờ thảo luận nhóm tại một khóa đào tạo về quản trị viên tài sản trí tuệ do Sở KH-CN TP.HCM tổ chức. Ảnh: Võ Ánh. |
-Xin ông cho biết thực tế việc đăng ký sở hữu sáng chế tại Viện Cơ học thời gian qua. Ông đánh giá như thế nào về việc đăng ký sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp, nhà khoa học Việt Nam trong những năm gần đây? - (Sơn Lân, 47 tuổi, Nam , Viện KHCNVN)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Theo tôi, việc đăng ký sở hữu trí tuệ tại Viện Cơ học chưa được chú ý một cách thỏa đáng. Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tập thể khoa học đăng ký bảo hộ SHTT các sản phẩm của mình. Đối với các doanh nghiệp, việc đăng ký bảo hộ SHTT và kiểu dáng công nghiệp được chú trọng hơn nhiều vì đây là cách bảo vệ quyền lợi kinh tế của họ hiệu quả nhất.
- Hiện nay câu chuyện về nguồn vốn đang là khó khăn chung của các doanh nghiệp. Ông có nghĩ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới việc doanh nghiệp sẽ hạn chế nghiên cứu, cải tiến phục vụ sản xuất, điều này đồng nghĩa với việc sẽ ít có doanh nghiệp đi đăng ký sở hữu trí tuệ? (Thanh Mai, 34 tuổi, Nữ , Quận Bình Tân, TP.HCM)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Nói về vấn đề vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay rất nan giải và khó giải quyết, bởi vì những doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam.
Hiện nay, số doanh nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động bởi vì thiếu vốn sản xuất, kinh doanh hoặc không tiêu thụ được hàng hóa. Vì vậy, việc đăng ký và bảo vệ các quyền lợi của họ cũng ít được để ý đến mà tập trung để tháo gỡ các khó khăn để cho doanh nghiệp tồn tại. Vì vậy, Nhà nước cần có những biện pháp hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ tồn tại và phát triển, nếu không hàng chục triệu lao động sẽ không có việc làm và sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu cho ngân sách và sẽ ảnh hưởng phần nào tới sự ổn định của xã hội.
-Tôi rất khâm phục nghị lực phi thường của anh bởi những sáng chế thiết thực, giúp ích cho người dân quê mình và anh cũng đã làm rất nhiều đơn đăng ký sáng chế. Anh gặp những khó khăn gì trong quá trình làm đơn không? Kinh nghiệm mà anh muốn chia sẻ cho những người có ý muốn làm đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại cục SHTT là gì? - (Đức Thịnh, 38 tuổi, Nam , Chủ một doanh nghiệp tư nhân Hà Nội)
Ông Kiều Thanh Ngân: Khó khăn lớn nhất đối với tôi đó là sự hiểu biết về luật sáng chế. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan đến luật SHTT hoặc đến một công ty, tổ chức dịch vụ tư vấn SHTT để họ giúp mình đăng ký các giải pháp, sáng chế.
-Chắc ông biết câu chuyện về vợ chồng kỹ sư Chu Văn Tiệp và Trịnh Thị Thanh với đề tài “ngô mật độ cao” đã được cấp bằng sáng chế năm 2002. Thế nhưng sau đó, bên Viện Ngô của Bộ Nông nghiệp vẫn không công nhận phương pháp trồng mới này và gây nhiều khó khăn. Nhiều lần vợ chồng ông Tiệp phải đến các địa phương để trồng thử nghiệm nhưng vẫn không được Bộ công nhận. Theo ông trong những trường hợp như thế này, các tác giả sáng chế nên làm gì? - (Hoàng Phương, 41 tuổi, Nam , Đống Đa, Hà Nội)
Ông Phạm Phi Anh: Việc cấp văn bằng bảo hộ cho một sáng chế có nghĩa rằng Nhà nước thừa nhận tài sản đó thuộc về người có sáng chế đó do nó đã đáp ứng các tiêu chuẩn về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.
Về khả năng áp dụng công nghiệp thì điều này có nghĩa rằng, giải pháp đó nếu bất cứ ai sử dụng cũng thu được kết quả như tác giả đã nêu trong văn bằng của mình. Việc thử nghiệm trên đồng ruộng chỉ chứng minh bằng số liệu cụ thể về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế đó nhằm thuyết phục thêm cho những người muốn sử dụng sáng chế đó. Với những số liệu thu được từ việc áp dụng thực tế đó tác giả có thể báo cáo cho các cơ quan hữu quan hoặc những người muốn sử dụng sáng chế đó để họ tin rằng việc áp dụng giải pháp đó sẽ mang lại hiệu quả. Vì vậy tác giả có thể gửi báo cáo này cho những nơi cần thiết để họ có suy nghĩ thêm về việc áp dụng trong tương lai.
-Tôi là chủ một DN nhỏ, quả thực là tôi cảm thấy rất ngại khi đăng ký nhãn hiệu cũng như mẫu mã của DN mình, vì sợ vướng phải những thủ tục phức tạp. Về phía Hội, liệu có thể tạo ra một kênh thông tin kết nối với phía cục để chúng tôi tiếp cận được dễ dàng hơn không? - (Hoàng Văn Phúc Yên, 39 tuổi, Nam , TP. Hải Phòng)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Hiện nay Hiệp hội đã mở một trang web và kết nối với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin qua lại của nhiều chương trình, trong đó có chương trình tiếp nối để trao đổi về vấn đề đăng ký SHTT.
-Xin hỏi Viện Cơ học, ông có thấy các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học có quá ít sáng tạo trí tuệ được đăng ký bảo hộ thành công? - (Một nhà khoa học, 49 tuổi, Nam , HN)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Đúng. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học có thể được ứng dụng nhiều trong thực tế nhưng không tiến hành đăng ký bảo hộ vì nhiều lý do. Chẳng hạn, nhiều đề tài dự án khoa học đuợc thực hiện qua các chương trình của Nhà nước, các Bộ. Các kết quả, sản phẩm của đề tài được chuyển giao cho các Bộ ứng dụng, tuy nhiên các tác giả của công trình không tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc bảo hộ thương mại.
Ví dụ, Viện Cơ học đã chuyển giao các phần mềm về dự báo nước dâng do bão, dự báo quỹ đạo vệt dầu tràn cho các cơ quan, xí nghiệp như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Xí nghiệp liên doanh VietSov Petro, Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Nhật... nhưng các tác giả không đăng ký bảo hộ. Đó là một trong các lý do tại sao số lượng các công trình được đăng ký bảo hộ của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học còn ít.
Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học thì cần chú trọng đúng mức đến việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.
-Ngoại trừ ở các thành phố lớn, nhìn chung, người dân còn chưa biết cách đăng ký sở hữu trí tuệ, chưa thấy rõ lợi ích của việc đăng ký SHTT, chưa phân biệt rõ sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến... Cục SHTT có biện pháp nào để việc tuyên truyền SHTT được phổ biến rộng rãi đến từng người dân. Tôi có nghe nói, Cục SHTT có biên soạn sổ tay để hướng dẩn cụ thể về đăng ký SHTT, nhưng tôi ở Đồng Nai, nghĩa là cách TPHCM trong bán kính khoảng 100km trở lại mà vẫn không thấy mặt mũi quyển sổ tay này ra sao? Liệu Cục SHTT có thể lập một đường dây nóng để trả lời mọi thắc mắc của người dân gọi đến có liên quan về SHTT? - (Thái Ngọc, 34 tuổi, Nam , Đồng Nai)
 |
|
Phó Cục trưởng Phạm Phi Anh đang trả lời các câu hỏi của độc giả báo Đất Việt. Ảnh Như Ý
|
Ông Phạm Phi Anh: Những tài liệu đã đề cập, bạn có thể liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để biết thêm chi tiết. Mặt khác bạn cũng có thể tham khảo tại website của Cục www.noip.gov.vn. tại đây có hướng dẫn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp.
-Tôi có vào website của Cục Sở hữu trí tuệ và nhận thấy, bước đầu nội dung ở đây có khá nhiều thông tin hữu ích cho người quan tâm, như hướng dẩn đăng ký SHTT, văn bản quy định mới... nhưng tôi muốn tìm các sáng chế đã được cấp bằng để được tham khảo thì không thấy. Trong khi đó, ở nước ngoài, như Cơ quan Sáng chế Mỹ (USPTO), họ đều công bố cả lên website những sáng chế đã được cấp bằng cũng như nội dung sáng chế... Vì sao ta không đưa thông tin sáng chế lên website của Cục? - (Lương Thanh Kieu, 30 tuổi, Nam , Cư xá Đô Thành, Quận 10, TPHCM)
Ông Phạm Phi Anh: Theo quy định của pháp luật, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ công bố thông tin thư mục về các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký hoặc cấp văn bằng bảo hộ. Còn những thông tin chi tiết như toàn văn bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích Cục sẽ cung cấp theo yêu cầu của người cần sử dụng.
Trong tương lai, nếu điều kiện cho phép, những mong muốn của bạn sẽ được đáp ứng.
-Là nhà khoa học, có khi nào ông nghe thấy những chuyện chính nhà khoa học bị mất ý tưởng khi đi đăng ký bản quyền chưa? Xin ông chia sẻ? - (Kiều Oanh,, 35 tuổi, Nữ , TP.HCM)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Tôi được biết có những nghiên cứu sinh đành phải thay đổi nội dung luận án của mình vì khi nộp bài báo khoa học cho tạp chí chuyên ngành để đăng thì kết quả đó không còn mới. Bởi vì vào thời điểm họ bắt đầu thực hiện, ý tưởng đó còn mới, nhưng sau 3 năm đã có những kết quả về vấn đề đó được công bố.
-Hiện nay ở Việt Nam có tình trạng người tiêu dùng thích dùng đồ hàng hiệu nhưng lại muốn giá bình dân. Theo ông, liệu đây có phải chính là “đất sống” cho các sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ? - (Ngọc Nương, 35 tuổi, Nữ , Phường 2, Tân Bình, TP.HCM)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hàng nhái, hàng giả tràn lan, rất khó kiểm soát. Cụ thể như ở Hà Nội, trong những tháng vừa qua, các cơ quan chức năng đã kiểm tra một số mặt hàng ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào đã phát hiện ra nhiều mặt hàng làm giả, làm nhái, đặc biệt là những mặt hàng hóa mỹ phẩm.
Hiện nay, hàng làm giả từ nước ngoài đưa về Việt Nam để tiêu thụ cũng rất nhiều, đặc biệt là từ Trung Quốc, phần lớn hàng giả, hàng nhái là những mặt hàng tiêu dùng. Vì vậy muốn ngăn chặn việc này, ngoài các cơ quan chức năng phải xử lý quyết liệt, người tiêu dùng cũng cần phải cảnh giác và tẩy chay thì hàng nhái, hàng giả mới không tìm được "đất sống".
-Thưa anh Ngân, mục tiêu của anh khi xác lập quyền bảo hộ SHTT là gì? Và có bao giờ mục tiêu của anh bị lung lay bởi những khó khăn mà anh gặp phải không? - (Phạm Thị Thanh Tú, 24 tuổi, Nữ , Giáo viên trường Tiểu học Thanh Lâm A- Hà Nội)
Ông Kiều Thanh Ngân: Việc đăng ký xác lập quyền là để nhà nước thừa nhận quyền đối với sáng chế; trên cơ sở đó sẽ chống lại các hành vi sao chép, xâm phạm quyền đối với sáng chế. Đây là một lợi thế của việc đăng ký mà không chỉ tôi mà hầu hết các nhà sáng chế đều lựa chọn.
Đôi khi mục tiêu đó của tôi có bị lung lay bởi những khó khăn mà tôi gặp phải vì sáng chế là vấn đề rất phức tạp, nó liên quan đến nhiều thứ khác như kinh phí, thời gian…
-Có người nói “giải quyết được khó khăn sẽ trở thành sáng chế của mình”, là người có nhiều sáng chế, anh Kiều Thanh Ngân có đồng ý với tôi về điều này? - (Nguyễn Tuấn Sơn, 37 tuổi, Nam , Lạng Giang, Bắc Giang)
Ông Kiều Thanh Ngân: Chưa chắc! Vì khó khăn đó là tình yêu thì sao? Nhưng theo quan điểm của tôi và theo quy định của pháp luật thì sáng chế là phải tìm ra được những điều mới lạ (có nghĩa là sáng chế đó phải có tính mới so với trình độ của thế giới) và những sáng chế đó phải ứng dụng được vào cuộc sống, phục vụ lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
-TS đánh giá thế nào về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ngành Cơ học trong thời gian qua và khả năng cấp bằng sáng chế của các nghiên cứu đó? - (Thu Thủy, 41 tuổi, Nữ , Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Trong lĩnh vực cơ học luôn tồn tại song hành hai hướng nghiên cứu chính, gồm nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản.
Trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng cũng đã có nhiều công trình, sản phẩm được đưa vào ứng dụng thực tế. Các sản phẩm này hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm thương mại, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa tiến hành các thủ tục đăng ký cấp bằng sáng chế. Chẳng hạn như thiết bị cân bằng động tại hiện trường của Viện Cơ học từng áp dụng thành công trong việc khử rung cho Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, Công ty cổ phẩn chế tạo bơm Hải Dương, Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary; thiết bị giảm rung cho các cầu dây văng, cầu treo... nhưng tác giả chưa tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ.
-Em đang học năm cuối trường ĐH kỹ thuật công nghiệp, ngành điện tử viễn thông, em cũng rất muốn có một sáng chế của riêng mình nhưng em sợ mình không làm nổi. Anh có thể cho em lời khuyên để em vững tin thực hiện ước mơ của mình không? - (Anh Tuấn, 23 tuổi, Nam , Tân Phú, Đồng Nai)
Ông
 |
| Kiểu Thanh Ngân (Ảnh: Như Ý) |
Kiều Thanh Ngân: Đầu tiên bạn phải tự tin vào bản thân, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Nên tìm hiểu về nghị lực của những nhà sáng chế nổi tiếng thế giới thông qua các phương tiên truyền thông, sách, báo. Từ khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng, nghị lực của những nhà sáng chế ấy như Tomat Edison, Jame Watt….Tôi luôn tâm đắc với những câu nói như “thất bại là mẹ của thành công” và “mọi thứ không phải tự nhiên mà có- phải do nhân duyên mà thành”. Sự thành công không phải ngay lập tức đạt được mà phải trải qua một thời gian nhất định nào đó, khi đủ duyên mọi thứ sẽ thành!
-Tôi rất khâm phục sức sáng tạo của anh Ngân. Hiện tại anh đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh hàng ngày nhưng lại vẫn đam mê sáng tạo. Anh có thể chia sẽ những dự định mà anh chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới? - (Nguyễn Thị Thanh Hương, 32 tuổi, Nam , Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội)
Ông Kiều Thanh Ngân: Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đưa ra những sáng chế thiết thực nhất cho người dân. Tôi không mong gì hơn chỉ mong khó khăn qua đi để tiếp tục làm ăn kinh doanh và sáng chế ra những sản phẩm thiết thực. Tôi đang mong chờ một nguồn vốn vay ưu đãi từ Đoàn thanh niên của thành đoàn Hà Nội để khắc phục những khó khăn của mình.
-Thưa ông Phạm Phi Anh, tôi thấy trên thị trường hiện có rất nhiều công ty luật làm dịch vụ sở hữu trí tuệ... Làm thế nào để chọn được một công ty tốt nhằm tránh những trường hợp xấu như lừa đảo, hay vòi vĩnh tiền một cách bất hợp lý, hoặc phi pháp? - (Trần Văn Thuận, 36 tuổi, Nam , Cầu Giấy, Hà Nội)
Ông Phạm Phi Anh: Hiện nay chưa có tiêu chí để đánh giá chất lượng đội ngũ thực hiện dịch vụ do cơ quan Nhà nước thực hiện. Để tránh hiện tượng mà bạn đã nêu trên trang web của Cục có thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp và bằng cách tìm hiểu họ qua điện thoại hoặc tiếp xúc bạn có thể tìm được người thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của mình.
-Thưa PGS-TS Đinh Văn Mạnh, Viện Cơ học là một trong những đơn vị nghiên cứu có khá nhiều thành tựu trong thời gian qua... Viện có quan tâm như thế nào đối với hoạt động SHTT? Viện, hoặc các nhà khoa học ở Viện có nhiều đăng ký sáng chế không? Viện có thể công bố số liệu về các bằng sáng chế, Giải pháp hữu ích... để mọi người được biết? - (Lê Thuận Ánh, 31 tuổi, Nam , Quận 5, TPHCM)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Như tôi đã trả lời, việc đăng ký bảo hộ SHTT ở Viện Cơ học cho đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Hiện tại, Viện Cơ học đang cố gắng đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ như thưởng tiền cho các bài báo được công bố, hỗ trợ thủ tục đăng ký bảo hộ các sản phẩm có tính ứng dụng cao, có khả năng thương mại hóa.
Hiện tại tôi chưa có số liệu thống kê về số lượng các bằng sáng chế, các giải pháp hữu ích và các sản phẩm có khả năng đăng ký sáng chế.
- Tôi nghe nói, không ít các văn bằng SHTT sau khi được cấp nhưng lại không khai thác được giá trị của văn bằng, làm lợi cho tác giả, chủ văn bằng và xã hội, điều này có không thưa ông? Cục SHTT có giải pháp gì để hạn chế tình trạng lãng phí văn bằng bảo hộ SHTT không? - (Xuân Huy, 25 tuổi, Nam , Phóng viên báo Phú Yên)
Ông Phạm Phi Anh: Điều bạn nêu ra tôi tin là có, vì để thương mại được một sáng chế quả thực không phải dễ vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: thị trường công nghệ, trình độ phát triển kinh tế, vốn,...Việc này không chỉ ở Việt Nam, mà ở nước ngoài cũng có tình trạng nhiều SC không thương mại hóa được. Nói chung, theo kinh nghiệm quốc tế thì chỉ khoảng 20-30% sáng chế đã được cấp bằng bảo hộ được thương mại hóa.
Với góc độ là người làm việc trong lĩnh vực SHCN, tôi xin khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hãy cân nhắc thật kỹ khi quyết định yêu cầu thẩm định nội dung đơn để cấp bằng độc quyền SC. Chúng ta chỉ lấy Bằng độc quyền nếu biết SC đó có thể thương mại hóa được, còn không, ta chỉ nộp đơn đăng ký để giữ quyền ưu tiên, trên cơ sở đó tạo ra SC mới hoàn chỉnh hơn rồi hãy lấy Bằng độc quyền. Còn nếu cứ lấy Bằng độc quyền bằng được cho bất kỳ đơn đăng ký SC nào thì rất có thể sẽ lãng phí một khoản tiền duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cho cả những SC không có giá trị thương mại.
-Thưa ông Nhàn, gần đây có hiện tượng doanh nghiệp nước ngoài tự động đăng kí thương hiệu, chỉ dẫn địa lý của VN...Trong trường hợp như vậy, khả năng kiện để đòi lại thương hiệu, chỉ dẫn địa lý ...ta có quá khó khăn để thắng kiện? - (Nguyễn Văn Mạnh, 32 tuổi, Nam , Phuong 6, Quan 3, TPHCM)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Nếu như trước đây, cơ quan này chưa đăng ký quyền SHTT, thương hiệu của mình mà nước ngoài họ đăng ký trước thì vẫn phải như các trường hợp trên, phải nhờ các cơ quan pháp luật quốc tế để can thiệp. Việc này vẫn mất nhiều thời gian và tiền của.
-Có ý kiến cho rằng, đội ngũ luật sư về SHTT của Việt Nam còn quá non trẻ, trong khi đó tòa án lại chưa có kinh nghiệm xử lý các vi phạm SHTT nên người dân rất ngại phải đưa đơn kiện vi phạm SHTT ra tòa. Ông có thể cho ý kiến về hiện trạng này? - (Nguyễn Anh Sơn, 34 tuổi, Nam , phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Trên thực tế cũng không phải đội ngũ luật sư của Việt Nam trẻ mà thiếu kinh nghiệm, mà hiện nay đội ngũ luật sư Việt Nam có nhiều thế hệ và trí tuệ của họ cũng không thua kém các luật sư nước ngoài. Nhưng việc tranh chấp về SHTT ở Việt Nam chưa phải là nhiều, nên việc tập trung để nghiên cứu về những điều luật này cũng ít được quan tâm. Nếu có trường hợp cần phải tranh kiện thì các cơ quan pháp luật của Việt Nam vẫn đầy đủ khả năng để xử lý minh bạch, đúng luật pháp. Vì vậy, cá nhân và doanh nghiệp khi xảy ra sự việc nên đến nhờ các cơ quan chức năng can thiệp.
-Tôi lo sợ khi đăng ký SHTT thì bí quyết bảo hộ của tôi có bị lọt ra ngoài, thật sự tôi lo sợ về việc này (có thể chính là người thẩm định hồ sơ của tôi)? - (Một tác giả xin giấu tên, 38 tuổi, Nam , Hà Nam)
Ông Phạm Phi Anh: Theo quy định của pháp luật, khi nộp đơn đăng ký các đối tượng SHCN nói chung, đối với sáng chế nói riêng, người nộp đơn phải bộc lộ phần mô tả sáng chế đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó. Thông tin đầy đủ về sáng chế sẽ được bộ lộ công khai khi công bố đơn và công bố Bằng độc quyền sáng chế - đó là bản chất của cơ chế bảo hộ độc quyền sáng chế. Vì vậy, việc lo lắng của bạn là có cơ sở.
Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định trong thời gian sáng chế chưa công bố, thì nghĩa vụ của những người được phép tiếp cận hồ sơ (trong đó có cả thẩm định viên) phải giữ bí mật các thông tin liên quan đến sáng chế nộp đơn đăng ký. Nếu để lộ bí mật thì người đó phải bị xử lý về hành chính hoặc hình sự (nếu có) theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 1999.
-Làm thế nào để đăng ký SHTT ở nước ngoài và phí của họ có cao không, bao gồm những loại phí nào? - (Hồ Thanh Nhàn, 36 tuổi, Nữ , Đà Nẵng)
Ông Phạm Phi Anh: Trước hết, phải xác định rõ mục đích của việc đăng ký sáng chế nói chung và đăng ký sáng chế ra nước ngoài nói riêng, đó là: (i) tránh tranh chấp không cần thiết; (ii) Thu lợi thông qua việc khai thác sáng chế đó.
Có 2 cách đăng ký các đối tượng SHCN ra nước ngoài: (i) Đăng ký trực tiếp vào từng nước (cách truyền thống) và (ii) Đăng ký thông qua điều ước quốc tế. Trong 2 cách đó thì cách thứ 2 thủ tục thuận lợi hơn, đơn giản hơn và chi phí có thể rẻ hơn. Nên chúng tôi khuyến cáo nên chọn cách thứ 2.
Nếu đăng ký sáng chế ra nước ngoài thì thông qua Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT). Với nhãn hiệu thì thông qua Hệ thống Madrid (Thỏa ước và nghị định thư). Để biết chi tiết về thủ tục, lệ phí đăng ký, xin quy vị tìm hiểu trên trang Web của Cục Sở hữu trí tuệ: www.noip.gov.vn
-Việc xác lập quyền bảo hộ SHTT theo tôi là còn quá rườm rà, mất quá nhiều thời gian và thủ tục nhất là đối với những người ở tỉnh như tôi. Cục SHTT đã có biện pháp gì để giúp đỡ những người ở tỉnh như chúng tôi thuận tiện hơn trong việc xác lập quyền bảo hộ SHTT? - (Nguyễn Văn Khang, 39 tuổi, Nam , Công ty khai thác đá Yên Bái)
Ông Phạm Phi Anh: Thời gian dành cho việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật hiện nay đúng là tương đối dài. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, Việt Nam đã tham gia các Điều ước quốc tế về SHTT như Công ước Paris, Hiệp ước PCT, Hệ thống Madrid…, cho nên chúng ta phải tuân theo các quy định của các Điều ước quốc tế này, như quy định về quyền ưu tiên, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên,v.v..Tương tự, các quốc gia khác là thành viên của các Điều ước quốc tế trên cũng phải tuân theo như Việt Nam. Điều đó cũng được hiểu rằng, thời gian xử lý đơn SHCN ở các quốc gia khác cũng tương đương như Việt Nam.
- Thủ tục đăng ký các đối tượng SHCN tuy không phải là quá khó và cũng được cải tiến và đơn giản hóa rất nhiều, nhưng nói chung đây là lĩnh vực mang tính chuyên ngành sâu nên làm hồ sơ đăng ký (nhất là đối với đơn đăng ký sáng chế và với người làm đơn lần đầu) thì quả thực cũng không phải dễ. Song việc khó khăn như vậy không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở các nước khác, kể cả các nước có hệ thống SHTT phát triển cũng đều gặp phải. Nếu bạn không thể tự làm được đơn, bạn có thể thuê dịch vụ đại diện SHTT và bạn phải mất thêm phí dịch vụ.
-Theo ông, để tránh trường hợp như đã xảy ra với cafe Buôn Mê Thuột, các tỉnh, địa phương, các công ty, đơn vị cần làm gì? - (Ngọc Hà, 38 tuổi, Nữ , TP.HCM)
Ông Phạm Phi Anh: Như các quý vị đều biết, theo quy định của pháp luật và cũng là thông lệ quốc tế, quyền SHCN đối với SC, nhãn hiệu được bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ. Có nghĩa là đăng ký ở quốc gia nào thì chỉ được bảo hộ tại quốc gia đó. Muốn được bảo hộ ở nhiều quốc gia thì phải làm thủ tục đăng ký ở từng quốc gia theo cách truyền thống (đăng ký trực tiếp vào từng quốc gia, mỗi quốc gia một bộ hồ sơ) hoặc đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid (nếu là nhãn hiệu) hoặc theo PCT (nếu là sáng chế).
Mục đích của việc đăng ký các đối tượng SHCN ra nước ngoài là:
+ Doanh nghiệp sẽ độc quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu hay theo sáng chế tại quốc gia nơi đăng ký, kể cả xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ từ Việt Nam vào quốc gia đó (mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh)
+ Chống lại bất cứ hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với SC, nhãn hiệu của doanh nghiệp mình tại lãnh thổ đăng ký đó (kể cả hàng hóa/dịch vụ sản xuất tại nước đó cũng như hàng hóa xuất khẩu từ VN hay nước khác vào quốc gia đó)
+ Sẽ không có bất cứ ai được đăng ký SC, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với SC, nhãn hiệu của mình tại lãnh thổ quốc gia đó (không bị mất thương hiệu nữa). Ví như mất chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, kẹo dừa Bến Tre, bánh phồng tôm Sa Giang…
 |
| Một sáng chế của người dân |
-Trong các vụ bị mất thương hiệu như vụ cà phê Buôn Ma Thuột, nước mắm Phú Quốc, theo các điều luật trong nước và quốc tế có phù hợp không, lỗi có phải ở chúng ta hay là do khách quan đem lại? - (Minh Trang, 31 tuổi, Nữ , Phường 25, Bình Thạnh, TPHCM)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Lỗi là của chúng ta, vì như tôi đã nêu ở trên, bản thân các doanh nghiệp này khi làm ra sản phẩm, xây dựng thương hiệu của mình chỉ tập trung vào sản xuất để kinh doanh chứ không nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi của mình. Đây là chủ quan, thiếu cảnh giác của doanh nghiệp Việt Nam. Theo luật quốc tế, ai xây dựng và đăng ký bản quyền trước, đã được công nhận, người đăng ký sau sẽ không được công nhận. Cà phê Buôn Mê Thuật và nước mắm Phú Quốc sản xuất và chế biến từ nhiều năm nhưng không đăng ký độc quyền thương hiệu sản phẩm, bị nước ngoài chiếm đoạt, đó là điều đương nhiên, vì vậy, đến nay những đơn vị này đang phải chật vật để lấy lại thương hiệu của mình.
-Thưa ông, trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có rất nhiều các vụ mua bán, chuyển giao thương hiệu với giá trị rất lớn như PS, Huda... Theo ông điều đó có phải là tín hiệu đáng mừng không hay đó là thách thức? - (Thái Hà, 35 tuổi, Nữ , Hoàn Kiếm Hà Nội)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Việc chuyển giao thương hiệu không phải chỉ diễn ra ở Việt Nam mà trên thế giới nhiều nước, nhiều quốc gia đó là việc bình thường trong cơ chế thị trường hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.
-Em cũng là một người khuyết tật, em rất khâm phục nghị lực của anh nhưng em không thể làm được những điều như anh đã làm vì em rất tự ti về bản thân mình, em nghĩ mình thua kém mọi người. Có bao giờ anh đã từng tự ti về bản thân mình không? Và những lúc như thế thì anh hành động những gì để vượt qua? - (Trần Thị Hằng, 22 tuổi, Nam , Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
Ông Kiều Thanh Ngân: Cuộc sống không ai là người toàn vẹn nên bạn đừng tự ti gì về bản thân mình cả. Thực ra trong quá khứ mình cũng có những suy nghĩ giống bạn nên mình rất đồng cảm với bạn
Động lực để vượt qua khó khăn đó là “ước mơ”! Nên cần có ước mơ để đi tiếp trên cuộc sống này!
-Ông có lời khuyên như thế nào đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc phát triển, khai thác tài sản trí tuệ cũng như việc xác lập quyền bảo hộ SHTT? - (Nguyễn Thị Thu, 22 tuổi, Nữ , Trường đại học Ngoại Thương, Hà Nội)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Quyền SHTT thực ra cũng là thương hiệu của một đề tài hay của một hàng hóa sản xuất ra mang tính độc lập riêng, bản thân doanh nghiệp hoặc cá nhân khi có những bản quyền mới hay nghiên cứu trí tuệ mới thì cần phải đăng ký SHTT để đề phòng người khác chiếm đoạt hoặc làm giả những sản phẩm của mình đã được nghiên cứu. Nếu không đăng ký khi người khác chiếm đoạt muốn lấy lại là rất phức tạp. Ví dụ, như thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuật vừa qua hay nước mắm Phú Quốc bị nước ngoài chiếm đoạt thương hiệu.
-Theo ông, hiện các cơ sở pháp lý của Việt Nam đã thực sự bảo vệ được các nhà khoa học, chủ sáng chế, giải pháp hữu ích hay chưa? - (Hoàng Trung Kiên, , 44 tuổi, Nam , Ba Đình, Hà Nội)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Cơ sở pháp lý của Việt Nam đã bảo vệ được các nhà khoa học, chủ sáng chế, các giải pháp hữu ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào ý thức chấp hành và hiểu biết luật pháp, quy định của các tầng lớp trong xã hội.
-Theo một thống kê của Cục SHTT thì đa phần doanh nghiệp đều chưa nhận thức đầy đủ về SHTT. Hiệp hội đã có chương trình nào hỗ trợ các doanh nghiệp nhận thức tốt hơn về tài sản trí tuệ chưa? , - (Trần Thanh Nhàn, 47 tuổi, Nữ , Đông Anh, Hà Nội )
 |
| Toàn cảnh buổi giao luu (Ảnh: N.Y) |
Ông Lương Ngọc Nhàn: Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2011, phần đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có chương trình đào tạo về cách tiếp cận, xây dựng thương hiệu và bảo vệ độc quyền SHTT giao cho các Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số tỉnh tổ chức và thực hiện.
-Tôi thấy anh Ngân có rất nhiều những sáng chế hay, thiết thực như hệ thống bảo vệ nguồn điện, hệ thống chống rò rỉ điện, bản mạch cho nồi cơm điện, máy đóng gói và máy cắt kẹo. Sáng chế nào của anh làm cho anh tâm đắc nhất? Tại sao? - (Th.S Tú Anh, 31 tuổi, Nam , Trường ĐHKHXH&NV TPHCM)
Ông Kiều Thanh Ngân: Những cái làm ra tôi đều cảm thấy rất tâm đắc! Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đó là cái máy cắt kẹo dồi, biết là chiếc máy này không phải là sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao nhưng nó lại rất thiết thực với cuộc sống của người dân làm kẹo gần quê tôi ở. Và đây cũng là cái máy đầu tay của tôi, tôi làm từ khi tôi còn đang là sinh viên. Năm 2006, tôi thấy người dân quê tôi phải cắt kẹo dồi bằng tay rất vất vả mà hiệu quả và năng suất không cao. Nhìn những đôi bàn tay chai sần của người dân làm kẹo khiến tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ họ.
Khi chiếc máy ra đời đã giải phóng sức lao động bằng tay cho bà con, năng suất và hiệu quả cao hơn rõ rệt. Khi lắp máy cho họ, để cảm ơn tôi họ thường tặng tôi rất nhiều kẹo dồi. Điều đó khiến tôi rất xúc động và cảm thấy tự hào về điều mình làm ra.
 |
| PGS.TS Đinh Văn Mạnh |
-Ông nhận định thế nào về khả năng phát huy giá trị tài sản trí tuệ của Việt Nam hiện nay bởi có không ít các sáng chế được cấp, việc thương mại hóa không được như mong đợi? - (Huy Thực, 39 tuổi, Nam , Nha Trang, Khánh Hòa)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Người Việt Nam có thế mạnh về trí tuệ và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, sự kết hợp các ý tưởng, giải pháp để đưa đến một sản phẩm mang tính cạnh tranh cao còn yếu. Một sản phẩm có tính cạnh tranh cao không chỉ đáp ứng được về vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến cả tính hiệu dụng, thân thiện, kiểu dáng và giá cả. Để có được những sản phẩm như vậy cần có những sự kết hợp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
Ví dụ, máy hút sâu cho cây chè mới được giới thiệu gần đây cho thấy sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu bắt sâu với năng suất cao, nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu khác như tính gọn nhẹ, thẩm mỹ, an toàn... cho người sử dụng. Để có thể thương mại hóa thì cần nhiều khâu cải tiến tiếp theo và sự hợp tác của các chuyên gia trong các lĩnh khác như thiết kế kiểu dáng, tính ổn định, đảm bảo an toàn lao động...
-Trong trường hợp, tôi vô tình vi phạm nhãn mác, mẫu mã của một đơn vị khác, song không cùng mặt hàng kinh doanh! Tôi có bị xem là vi phạm quyền SHTT không? - (Thanh Hương, 34 tuổi, Nữ , Hà Tĩnh)
Ông Phạm Phi Anh: Nhãn hiệu dùng để gắn lên hàng hóa dịch vụ và chỉ bị coi là vi phạm khi hàng hóa và dịch bị trùng hoặc liên quan đến nhau. Vì vậy trường hợp của bạn không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-Ba tôi sáng tạo được một chiếc máy gặt lúa (không giống với những loại máy đang bán trên thị trường), làm sao để cái máy của ba tôi được công nhận, liệu ba tôi có thể đăng ký SHTT, chúng tôi cần làm những thủ tục gì? - (Thục Hiền, 25 tuổi, Nữ , BMT, Đak Lak)
Ông Phạm Phi Anh: Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm, tuy nhiên tôi có thể hiểu ý của bạn như thế này:
Ba của bạn tạo ra máy gặt và muốn đi đăng ký sáng chế. Nếu đúng như vậy, thì ba của bạn có thể đi đăng ký SC dưới 2 hình thức sau đây: (i) đăng ký SC cho quy trình sản xuất ra cái máy gặt đó; (ii) đăng ký SC cho chính cái máy gặt đó.
Nếu muốn đăng ký SC, Ba của bạn phải làm hồ sơ theo mẫu quy định (xem them trên trang Web của Cục SHTT) và nộp cho Cục SHTT tại một trong 3 nơi là: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; 27B Nguyễn Thông, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Lưu ý thêm rằng, trước khi đăng ký sáng chế, máy gặt đó không nên để cho người khác biết, nhằm tránh các rắc rối liên quan đến các quy định về bộ lộ sáng chế.
-Đọc bài viết trên báo Đất Việt,tôi thấy ở anh một con người rất chịu khó. Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng không thôi nghĩ đến chuyện sáng tạo nhưng dù sao cũng làm anh phải bận tâm và không chuyên tâm được vào công việc sáng tạo. Anh đã phải làm gì để hài hòa giữa cuộc sống mưu sinh và cuộc sống sáng tạo? - (Trần Thái Phong, 39 tuổi, Nam , TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Ông Kiều Thanh Ngân: Đúng là khi cuộc sống vất vả thì người ta không thể chuyên tâm vào việc nghiên cứu, sáng tạo và tôi cũng vậy. Ngoài thời gian mưu sinh tôi vẫn dành một phần thời gian cho việc sáng tạo. Tôi thường thức khuya hơn để nghĩ về các ý tưởng và các bước thực hiện ý tưởng đó cũng như tính khả thi của ý tưởng để áp dụng vào cuộc sống.
Theo tôi “sáng tạo cũng là để mưu sinh”. Nếu ý tưởng thành công cũng sẽ mang lại thành quả kinh tế và thực tế những sáng chế của tôi cũng đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống kinh tế hàng ngày.
-Do đâu vi phạm Luật SHTT đang xảy ra, tác giả phải nộp hồ sơ khởi kiện nhưng tòa án khó thụ án, ông có thấy các cấp tòa án chưa thực sự thấy tầm quan trọng của Luật SHTT? - (Nguyễn Thị Việt Hà, 45 tuổi, Nữ , Gio Linh, Gio Sơn, Quảng Trị)
Ông Phạm Phi Anh: Câu hỏi của bạn trùng với một số bạn đọc khác, vì vậy tôi xin trả lời chung như sau: Luật SHTT đã có các quy định thể hiện rõ vai trò của tòa án trong việc xử lý xâm phạm và giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền SHTT. Và thực tế Hệ thống Tòa án cũng tham gia tích cực và đạt được kết quả cao. Trong 2 năm 2007-2008, Tòa án trên toàn quốc đã thụ lý 14 vụ án dân sự và đã giải quyết 11 vụ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; 51 vụ án hình sự với 110 bị cáo và đã xét xử 44 vụ với 91 bị cáo, trong đó 47 người bị phạt tù. Chỉ trong hai năm mà tòa án đã xử lý nhiều vụ án như vậy, thì rõ ràng Tòa án ngày càng thể hiện và khẳng định vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống các cơ quan tham gia bảo vệ quyền SHTT. Tuy nhiên, khi so với việc xử lý xâm phạm quyền SHTT của các cơ quan hành chính thì việc xử lý của Tòa án cũng còn ở mức độ rất khiêm tốn, chưa dám nói là còn hạn chế.
Ông có thể cho biết, quan điểm của hiệp hội đối với việc xác lập quyền SHTT là thế nào. Đến nay Hiệp hội có bao nhiêu văn bằng SHTT? Lợi ích mang lại cho hiệp hội từ các văn bằng đó là thế nào? , - (Hà Đức Hiếu, 41 tuổi, Nam , Công ty Tràng An, KCN Quang Minh, Hà Nội)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Việc xác lập quyền SHTT là rất cần thiết bởi sẽ bảo vệ quyền lợi cho người nghiên cứu và sáng tạo. Và thực ra chính đây cũng là bảo vệ một thương hiệu của một sáng tác, nghiên cứu hay đề tài của một tập thể hay cá nhân. Hiện nay đối với các hội viên đã có rất nhiều văn bằng SHTT nhưng việc đăng ký để độc quyền SHTT của mình thì hầu như tỷ lệ rất thấp. Những sáng tạo, nghiên cứu, đề tài đã đăng ký chưa phải là nhiều.
Lợi ích đem lại cho Hiệp hội nói đúng hơn là đem lại cho các tập thể hoặc cá nhân có những sáng tạo, còn lợi ích của Hiệp hội là được ảnh hưởng từ những đề tài hoặc công trình sáng tạo đó. Nhưng nếu những đề tài đó đã được đăng ký, thì quyền lợi của những tập thể hoặc cá nhân chủ đề tài sẽ được bảo đảm.
-Những khó khăn, vướng mắc mà các nhà khoa học thường gặp phải khi xác lập quyền SHTT là gì? , - (Võ Ánh Tuyết, 39 tuổi, Nữ , khoa cầu đường, trường Đại học GTVT Hà Nội)
PGS.TS Đinh Văn Mạnh: Thủ tục đăng ký bảo hộ SHTT đòi hỏi nhiều thông tin, các giấy tờ liên quan. Trong khi đó, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chưa quen với quy trình này nên ngại thực hiện. Mặt khác, các công trình nghiên cứu thường theo đơn đặt hàng và có thời hạn nhất định, cho nên việc xác lập quyền SHTT cho kết quả của công trình trong thời hạn cho phép là chưa thể thực hiện được. Do vậy, trong các đề cương nghiên cứu các tác giả thường tránh né việc đăng ký bảo hộ.
Để khuyến khích việc xác lập quyền SHTT nên có những quy định bổ sung cho việc đăng ký SHTT sau khi đề tài, dự án đã được nghiệm thu.
 |
| Tác giả của nhiều sáng chế Kiều Thanh Ngân (Ảnh: M.C) |
-Anh Ngân có nghĩ rằng, ngoài việc bảo vệ tác giả, việc đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích cũng là dịp để quảng bá ý tưởng, sản phẩm của tác giả để nhiều người biết đến, tăng cơ hội hợp tác? - (Vũ Linh, 32 tuổi, Nam , Vũ Linh1980 @Gmail.com)
Ông Kiều Thanh Ngân: Điều mà bạn quan tâm là hoàn toàn đúng vì khi sáng chế được cấp bằng độc quyền thì sẽ công bố cho toàn thế giới biết tên sáng chế và tên tác giả. Đây là cơ hội tốt nhất để các nhà kinh doanh, các đối tác có thông tin tìm đến tác giả để hợp tác, khai thác thậm chí mua sáng chế. Chính vì vậy việc đăng lý sáng chế không chỉ có lợi cho tác giả mà còn có lợi cho cả những người kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực sử dụng công nghệ để tăng chất lượng, giảm giá thành sản phẩm và thu lời.
-Gia đình, người thân có vai trò thế nào đối với những sáng chế của anh Ngân ? Chính quyền có hỗ trợ gì anh trong việc thực hiện các sáng chế của mình không? - (Lê Tuấn Anh, 32 tuổi, Nam , Phan Thiết, Bình Thuận)
Ông Kiều Thanh Ngân: Sáng chế là ý tưởng riêng của mỗi người nên gia đình không có tầm ảnh hưởng lớn đối với sáng chế của tôi! Tuy nhiên, gia đình, người thân là nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp tôi vượt qua những khó khăn để nảy sinh ra ý tưởng mới!
Tôi không nhận được hỗ trợ gì từ chính quyền đối với việc thực hiện các sáng chế của mình.
-Tôi thấy việc xử lý các vi phạm quyền SHTT còn quá nhẹ, chủ yếu là phạt tiền hoặc cảnh cáo với mức phạt không cao nên chưa đủ sức răn đe. Vậy Cục SHTT có đề xuất gì nhất là việc tăng mức xử phạt để hạn chế tình trạng vi phạm quyền SHTT không? - (Hoàng Thanh, 47 tuổi, Nam , Cục thi hành án tỉnh Vĩnh Phúc)
-Ông Phạm Phi Anh: Theo quy định pháp luật hiện hành, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Không thể nói là các biện pháp xử lý của chúng ta là nhẹ bởi nếu hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là cấu thành tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Điều 171 Bộ luật hình sự năm 1999 thì có thể bị phạt tù đến 3 năm. Mức xử phạt hành chính cao nhất đến 500 triệu đồng, ngoài ra còn có thể bị áp dụng kèm theo các biện pháp phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả, như buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm, buộc tiêu hủy yếu tố, hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm,v.v..
-Tôi đã gửi đơn kiện một số đơn vị vi phạm bản quyền sáng chế của tôi do cục SHTT cấp đến tòa án nhân dân một số tỉnh. Thế nhưng đã gần 2 năm việc xử lý vẫn dậm chân tại chỗ. Thưa ông, cục SHTT có thể can thiệp như thế nào vào các vụ kiện liên quan đến SHTT tại tòa án? Nếu có, chúng tôi phải làm gì để nhận được sự hỗ trợ từ cục? - (TS Phan Đức Tác , 48 tuổi, Nam , Doanh nghiệp KH&CN kè bờ Minh Tác, Hà Nội)
Ông Phạm Phi Anh: Có thể nói không chỉ Cục Sở hữu trí tuệ mà bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng không có quyền “can thiệp” vào quá trình xét xử các vụ án của tòa án vì tòa án xét xử các vụ án theo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Trong quá trình các thủ tục tố tụng tại Tòa án được tiến hành, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ có hỗ trợ duy nhất là đưa ra các ý kiến chuyên môn về sở hữu trí tuệ khi có yêu cầu (dưới dạng trưng cầu ý kiến chuyên môn của tòa án.). Để nắm rõ hơn về tình hình và tiến độ xử lý vụ án, xin Ông liên hệ với Tòa án nơi gửi đơn khởi kiện.
-Pháp luật Việt Nam khá chặt chẽ trong việc bảo hộ quyền SHTT, thế nhưng việc vi phạm quyền SHTT lại có xu hướng gia tăng. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? - (Lê Văn Sỹ (Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam, 42 tuổi, Nam , Mê Linh, Hà Nội) )
Ông Phạm Phi Anh: Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng xin nêu ra một số nguyên nhân chính sau:
Lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh, xử lý xâm phạm quyền SHTT còn mỏng và thiếu so với yêu cầu thực tiễn; Trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ còn chưa được trang bị đầy đủ và chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Việc kiểm tra, xử lý hàng vi phạm trong khâu lưu thông chưa đi sâu điều tra về quy mô, tính chất, mức độ vi phạm để xử lý bản chất, hành vi vi phạm của các tổ chức, các nhân. Chế tài xử phạt chưa được cụ thể hóa trong một văn bản mang tính thống nhất, toàn diện và đủ sức răn đe.
Công tác phối hợp, trao đổi thông tin chuyên môn, nghiệp vụ giữa các lực lượng, các cơ quan tham mưu còn hạn chế, chưa chủ động và thiếu thường xuyên làm cho việc điều tra, xử lý các vụ việc buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT còn chậm, nặng về biện pháp hành chính do đó hiệu quả ngăn chặn thấp.
Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam tuy đa dạng, phong phú nhưng chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, hàng hóa từ nước ngoài với giá rẻ được nhập lậu vào nước ta qua nhiều hình thức khác nhau gây rất nhiều khó khăn cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước. Hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT phát triển được là do một bộ phận người dân chấp nhận và thích dùng hàng hiệu với chi phí mua thấp đã góp phần cho tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng và kỹ thuật sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi, được khép kín từ khâu sản xuất, vận chuyển đến lưu thông phân phối từ thành phố đến các vùng sâu, vùng xa. Đối tượng nhập linh kiện, bán thành phẩm vào Việt Nam qua các làng nghề chế tác, gia công, gắn bao bì, nhãn mác mới thành các sản phẩm của nước ngoài.
-Hiện nay, ở nước ta đã xác lập được chỉ dẫn địa lý cho bao nhiêu sản phẩm nông nghiệp? Con số này là nhiều hay ít đối với một nước nông nghiệp? - (Ngọc Châu, 27 tuổi, Nữ , Kiên Giang)
Ông Phạm Phi Anh: Đến nay, Việt Nam đã cấp được 27 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam cho tất cả các sản phẩm/hàng hóa. Có thể nói, hầu như các sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý đều là nông nghiệp hoặc gắn với nông nghiệp. Việt Nam là một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta có nhiều đặc sản có danh tiếng từ lâu được nhiều người trong nước và bạn bè quốc tế biết đến. Song mới chỉ có 27 chỉ dẫn địa lý được đăng ký, thì quả thực chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Vì vậy, trong thời gian tới, nhất là trong xu thế hội nhập, chúng ta cần thiết phải đầu tư hơn nữa để các dự án xây dựng, đăng ký và phát triển chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản truyền thống sớm được phát huy hiệu quả, trên cơ sở đó tạo nguồn xuất khẩu từ nông nghiệp-thế mạnh của Việt Nam.
-Theo đánh giá của Cục SHTT ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm sáng chế đã được thương mại? - (Sìn Văn Bách, 42 tuổi, Nam , Bắc Quang, Hà Giang)
Ông Phạm Phi Anh: Hiện nay chúng ta, trong đó có Cục SHTT, không thể thống kê được số sáng chế đưa vào thương mại hóa. Vì việc này là do chủ sáng chế tiến hành, nên việc thống kê là rất khó.
-Vai trò của Hiệp hội như thế nào trong việc giúp các đơn vị thành viên xác lập quyền bảo hộ SHTT? Ông có thể cho biết một vài ví dụ cụ thể? , - (Tạ Văn Thắng, 31 tuổi, Nam , phường 4, Tân Bình, TPHCM)
Ông Lương Ngọc Nhàn: Khi có yêu cầu, Hiệp hội sẽ liên hệ và giao dịch với các cơ quan chức năng để hỗ trợ và hướng dẫn về tính pháp lý và thủ tục cho các hội viên có đề tài nghiên cứu đã được áp dụng để đăng ký quyền SHTT.
-Xin anh Ngân có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống sáng chế của anh? Gặp những thuận lợi và khóa khăn gì? - (Lê Đương, 30 tuổi, Nam , Quận 3, TPHCM)
Ông Kiều Thanh Ngân: Với mình sáng tạo cũng là cuộc sống! Chắc bạn sẽ đồng tình với mình? Tuổi trẻ hiện nay cũng rất hăng say nghiên cứu sáng tạo. Mình cần biết dựa vào những thuận lợi để khắc phục những khó khăn.
-Ông có thể giải thích rõ hơn về việc “Chỉ dẫn địa lý” một sản phẩm. Trong trường hợp người kinh doanh khai man nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; ví dụ không phải nho Ninh Thuận nhưng vẫn nói đó là nho Ninh Thuận thì sẽ xử lý như thế nào? - (Trần Minh Đức, 34 tuổi, Nam , Nho Quan, Ninh Bình)
Ông Phạm Phi Anh: Trường hợp này rõ ràng là hành vi xâm phạm dưới hình thức lợi dụng danh tiếng của chỉ dẫn địa lý mà bán sản phẩm chất lượng kém hoặc chuyển sản phẩm từ vùng khác đến bán tại nơi có chỉ dẫn địa lý. Theo Luật Sở hữu trí tuệ đây là hành vi giả mạo quyền sở hữu trí tuệ. Trường hợp như vậy sẽ bị xử lý hành chính theo điều 12 Nghị định 97/2010/NĐ-CP về hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
-Hiện nay Bộ KH-CN có nguồn quỹ nào để hỗ trợ các sáng chế để thương mại được? - (Dương Thị Bích Liên, 32 tuổi, Nữ , Đồng Nai)
Ông Phạm Phi Anh: Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ” của Chính phủ (Chương trình 68) cả giai đoạn 1 (2005-2010) và giai đoạn 2 (2011-2015) đều dành nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các Dự án về “khai thác, sử dụng các sáng chế của người Việt Nam vào phát triển kinh tế xã hội”. Ví dụ như Giai đoạn 1 Chương trình 68 đã hỗ trợ hiệu quả việc ‘‘Áp dụng sáng chế số 5874 (kè ông Tác) để thiết kế xây dựng công trình bảo vệ bờ trên nền đất mềm yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long’’. Trong 2 năm (2013-2014) Bộ KHCN đã phê duyệt 3 dự án áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích. Những năm tiếp theo, Chương trình 68 vẫn tiếp tục hỗ trợ để thực hiện các dự án liên quan đến khai thác sáng chế.
Cục Sở hữu trí tuệ đã và đang hỗ trợ các nhà sáng tạo trong việc làm các thủ tục đăng ký sáng chế nhanh và có hiệu quả nhất thông qua các hình thức: Tư vấn bàn tròn trực tiếp, hội thảo, Giao lưu trực tuyến, hay hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp trong quá trình làm đơn đăng ký…
Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi của độc giả nhưng do thời lượng buổi giao lưu có hạn nên chúng tôi xin phép được trả lời vào một dịp khác. Mọi câu hỏi xin gửi về địa chỉ khoahoc@baodatviet.vn và http://www.noip.gov.vn/
Rất mong được gặp lại độc giả của Báo Đất Việt trong những lần giao lưu sau. Xin cảm ơn!