Bác, bố và chuyện về ngày thương binh liệt sĩ của tôi

(Bạn đọc viết) - Tôi sinh ra, bác đã hy sinh tròn 10 năm, những gì tôi biết về bác chỉ là tấm bằng Tổ quốc ghi công được bố đặt trang trọng trên bàn thờ.

Là một ngôi mộ gió có tên bác ở nghĩ trang liệt sĩ của xã và qua những câu chuyện của bố.

Bố tôi thường kế bắt đầu từ năm 1961. Năm đó bố mới 5 tuổi còn bác 6 tuổi. Theo chương trình lên Tây Bắc xây dựng vùng kinh tế mới, bà dắt theo bố tôi và bác gồng gánh lên đường trước, còn ông và các chú bác khác đi vào đợt sau.

Một chuyến tàu thủy đưa những người đi khai hoang từ Thái Bình ngược sông Hồng tới cảng Hà Nội. Tiếp đó mọi người lại lên tàu hỏa từ ga Hà Nội để đến được ga Yên Bái. Từ đây, những người con của vùng quê lúa tỏa đi khắp các lẻo đường rừng núi trên dãy Hoàng Liên Sơn để khai hoang lập ấp.

Bà chọn vùng đất Văn Chấn làm nơi dừng chân. Từ ga Yên Bái về tới Văn Chấn còn khoảng hơn 70km nữa và phải đi bộ vì chẳng có xe khách như bây giờ. Bố tôi được bà để ngồi vào một bên quang gánh, bên kia là đủ thứ nồi, niêu, quần áo rồi gánh đi. Còn bác lớn hơn nên phải chạy bộ theo sau.

Rừng núi Tây Bắc nhanh chóng rèn giũa cho bác và bố từ những cậu bé được sinh ra ở đồng bằng trở lên mạnh mẽ, rắn rỏi. Bố và bác khai hoang hết quả đồi này tới ngọn núi khác để biến thành những nương lúa, đồi ngô bạt ngàn.

Bac, bo va chuyen ve ngay thuong binh liet si cua toi
Bác nằm xuống khi tuổi đời vừa bước sang tuổi 24

Năm 1977, bác được gọi lên đường nhập ngũ khi vừa bước sang tuổi 22 và chưa một mảnh tình vắt vai.

Doanh trại bác đóng quân ở thị xã Lai Châu (nay là TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Bác đi rồi, bố ở nhà lên rừng xẻ rất nhiều gỗ để dựng một căn nhà lớn và xẻ luôn cả gỗ cho bác khi xuất ngũ trở về chỉ việc dựng nhà để cưới vợ. Bố cũng san sẵn một cái nền nhà ở cuối vườn cho bác. Cho tới nay cái nền nhà ấy chưa một lần được dựng nhà nhưng gia đình tôi vẫn gọi là khu vườn nền nhà.

Về phần bác, sau một thời gian huấn luyện, vì nhớ nhà quá bác cùng một đồng đội trốn đơn vị về thăm nhà trong đêm. Bố kể, đêm đó bác chỉ về một lúc rồi lại đi ngay vì sợ bị cho là đào ngũ. Nhà có nuôi mấy con gà, bà định thịt một con cho bác ăn nhưng không kịp.

Sau lần về thăm nhà đó, bác đã ra đi mãi mãi trong một trận chiến ác liệt ở biên giới Việt –Trung vào ngày 7/3/1979. Bác nằm xuống khi tuổi đời còn quá trẻ. Mới vừa bước sang tuổi 24.

Ngày nhận giấy báo tử của bác, bà khóc nhiều lắm. Nhà còn bao nhiêu gà, bà thịt hết để cúng cho bác nhưng bác chẳng thể ăn được nữa.

Ở nghĩa trang liệt sĩ của xã, ngôi mộ của bác cũng được dựng lên nhưng đó chỉ là một ngôi mộ gió để tưởng niệm. Còn hài cốt của bác được người ta quy tập mang đi đâu, bố và bà đều không hay biết vì đã để thất lạc hết giấy tờ.

Suốt nhiều năm sau đó, bố luôn canh cánh trong lòng mong được một lần tới nơi bác yên nghỉ để thắp hương cho bác. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế khó khăn và vì không biết bác nằm ở đâu mà tìm đến.

Bac, bo va chuyen ve ngay thuong binh liet si cua toi
37 năm sau ngày bác hy sinh bố tôi cũng đã hoàn thành tâm nguyện tới thăm mộ bác

Trong một lần lang thang trên mạng, tôi bất ngờ tìm được thông tin về nghĩa trang nơi bác đang yên nghỉ. Biết được thông tin này, bố mừng lắm nhưng cũng chưa thể tổ chức đi thăm mộ được ngay.

Cho tới một buổi tối cuối năm 2016, bố gọi điện cho tôi với giọng nghèn nghẹn “Con à, bố vừa trải qua một trận ốm tưởng không qua khỏi. Tâm nguyện của bố suốt bao nhiêu năm qua là đi tìm mộ bác nhưng chưa thực hiện được. Có lẽ lần này bố con mình phải thực hiện ngay vì bố sợ mình không còn cơ hội nữa”.

Tôi gác máy và nước mắt trào ra, tôi quyết tâm bằng mọi giá giúp bố hoàn thành tâm nguyện. Tôi xin cơ quan cho được nghỉ tết sớm hơn dự kiến vài ngày. Sau chuyến bay từ Cần Thơ về Hà Nội, tôi bắt xe khách về nhà.

Đêm đó tôi không ngủ vì phải cố gắng viết nốt bài phóng sự để đăng trên số cuối báo cùng của năm. Khi vừa xong việc cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 2h sáng và đoàn tìm mộ bắt đầu xuất phát.

Đêm đó, trời mưa tầm tã và có nhiều sương mù. Bác tài xế lại chọn cung đường qua đèo Khau Phạ nên tầm nhìn càng hạn chế, chỉ còn khoảng 2m. Việc chạy xe phải dựa vào vạch sơn trắng giữa đường hoặc nhìn vào barie chắn ở lề đường.

Thứ Năm, 27/07/2017 12:22

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện