''Vàng giấy'' hút vàng thật, người Việt học chữ...vì nhau

(Bình luận) - Làm dân mà chỉ chăm chăm lo cái dạ dày thì ai nghĩ cho việc lớn? Thôi thì cố học chữ... liều vì nhau. 

Trong cơn lên xuống như xe máy kẹt ga của giá vàng một tuần gần đây, đề xuất phát hành ''vàng giấy'' để hút 500 tấn vàng càng khiến dư luận tò mò không ít. Không ai bảo ai, các quán cafe, trà đá chém gió đồng loạt ngừng hẳn các chủ đề trên trời dưới biển, người Anh khôn hay dại khi chọn Brexit, cuộc đua giữa hai ông bà tóc không đen ở tít châu Mỹ xa xôi.

Thậm chí, chuyện chặn xe cứu thương, bệnh nhi trút hơi thở cuối cùng mà chưa về quê mẹ cũng không gây thêm bức xúc nữa. Cũng dễ hiểu thôi. Cả đời chắt chiu, dành dụm mới được chút vàng, giờ lại nảy ra cái chuyện đem vàng đi cất trong kho nhà nước rồi cầm mảnh giấy có giá trị bằng số vàng ấy. Đồng tiền liền khúc ruột huống chi đây là vàng, băn khoăn nhăn trán là phải rồi.

Dân tôi ít học, nhưng từ xưa tới nay chỉ thấy ai cũng chăm chăm tìm cách biến công sức của mình thành vàng, thành tiền chứ có ai làm ngược lại bao giờ? Thế là lẽ làm sao?

''Vang giay'' hut vang that, nguoi Viet hoc chu...vi nhau
Hiện Việt Nam đang có khoảng 500 tấn vàng trong dân. Ảnh minh họa

Lại nữa, nhớ ngày xưa dân tình đã bao phen thắt ruột vì ba chữ vàng chính chủ. Vàng kim loại chính chủ, hiển nhiên là ''vàng giấy'' cũng phải chính chủ theo. Rồi sẽ phân ra đôi ba loại, loại cộp mác như dấu triện ngày xưa, loại thiếu cái mác chính chủ thì bị mất giá đi đáng kể.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ! Thời buổi này của giả dễ dàng hô biến thành của thật cơ mà, như ụ nổi tuổi ông lão cũng được trả giá ngang gái thanh xuân, ai mà học được chữ ngờ? Mà có ngờ thì cũng làm gì được chứ, chỉ tổ đau đầu mất ngủ, chi bằng cứ tin tưởng cho nhẹ lòng, thanh thản có hơn không?

Nhưng dù có lạc quan lắm mà nghe dỗ giữ ''vàng giấy'' an toàn hơn vàng thật thì cũng nghi nghi chưa dám tin hẳn. Chuyện rõ rành rành, vàng giấy dễ tẩu tán gấp cả chục lần hơn vàng thật. Tên trộm, thay vì loay hoay nhét vàng vào túi quần túi áo chỉ việc lấy tờ giấy gập máy bay, rồi phóng ra ngoài. Nếu có bị bắt quả tàng cũng khó mà tìm ra tang vật, tha hồ lý do lý trấu đi dạo hay mộng du nhầm nhà. Đường cùng lỡ bước thì chỉ sau 10 giấy, vàng đã yên vị trong dạ dày kẻ trộm. Đến lúc ấy thì đành phải viện dẫn điều bất khả kháng, là tại số giời chứ biết làm sao?

Tất nhiên, nhiều người thông thái sẽ lên tiếng giảng giải, làm dân mà chỉ chăm chăm lo cái dạ dày thì ai nghĩ cho việc lớn? Nợ công đã rất cao, một chút nữa thôi là chạm giới hạn đỏ, doanh nghiệp vay vốn lãi suất cao thì lấy đâu ra mà bán được hàng rẻ, thua trên sân nhà thì chung quy cũng chỉ khổ người dân. Không chịu móc hầu bao, mở két sắt thì sau này chính mình chịu khổ, lúc ấy thì đừng có kêu ai.

Thưa vâng, chúng em cũng đã bứt đầu vứt tóc nghĩ bảy ngày bảy đêm mà vẫn chưa thông được não. Vàng mang dùng việc lớn, người thường còn không tiếc nữa là những bậc chủ nhân. Nhưng vàng ấy gõ cửa doanh nghiệp nào, chẳng thấy ai nói đến? May mắn mà rơi vào nhà nghèo, nhà khó, biết chắt chiu nâng niu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt thì vàng còn sinh ra bạc ra đồng, người dân dân còn mát lòng mát ruột. Chẳng may lỡ bước vào nhà ông ụ nổi M83, nhà máy bột giấy 3000 tỷ đắp chiếu dù chưa hoạt động chính thức một ngày..., kho báu núi Tàu mà có thật cũng biến mất không còn vết tích.

Chẳng lẽ lại cố học chữ... liều tin nhau? Nhìn gương Hà Nội đấy, bể bơi giữa hai cột điện cao thế, dân tình vẫn bơi lội tung tăng. Chỉ để tránh nóng ngày hè mà người ta còn ''hào hùng'' như thế, nữa là việc giúp doanh nghiệp, giúp quốc gia. Kể cả trong trường hợp ấy thì ''vàng giấy'' vẫn cứ là "vàng giấy" cơ mà? Của chưa ăn thì...còn mãi đó và sao không thử coi như là dịp thử thách tinh thần lạc quan vốn ngày càng hiếm trong mỗi chúng ta? 

Hãy tin nhau đi, lạc quan đi, người Việt hạnh phúc nhất nhì thế giới cơ mà, quý vị thấy có đúng không?

Nguyên An

Thứ Năm, 14/07/2016 13:46


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện