Chủ tịch QH: Quản lý nợ công không đâu giống Việt Nam

(Tin tức thời sự) - Đề nghị đưa quản lý nợ công về một đầu mối; phải quy định trách nhiệm cá nhân cụ thể...

Đó là một trong nhiều nội dung được đặt ra tại phiên thảo luận tổ chiều 30/5 về dự án Luật Nợ công (sửa đổi).

Chu tich QH: Quan ly no cong khong dau giong Viet Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: VnE

Cần giao cho một đầu mối

Tham gia tại buổi thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, tồn tại lớn nhất về quản lý nợ công hiện nay đó là có tới 3 cơ quan cùng quản lý.

Bà Ngân nói: “Một người đi đàm phán đi vay, một người phân bổ số nợ vay, một người đi trả nợ. Đây là điểm bất hợp lý mà chẳng quốc gia nào giống như chúng ta”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ở các nước, Bộ Tài chính thường là cơ quan được cử tham gia sự kiện của các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB..., vốn là đầu mối của các khoản vay ODA.

Trong khi ở Việt Nam, cơ quan đại diện này thường là Ngân hàng Nhà nước. Khi vay vốn về thì trách nhiệm phân bổ, quản lý, trả nợ lại có vai trò của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính...

Điểm tồn tại trên theo bà Ngân là “nói mãi không sửa được bởi “cái gì ai đã làm quen rồi, họ khó nhả ra lắm”.

Trong khi đó, nội dung dự thảo Luật quản lý nợ công lần này vẫn phân giao trách nhiệm quản lý nợ công cho 3 cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu điểm bất cập này được sửa, thu gọn lại theo hướng một đầu mối duy nhất quản lý, chịu trách nhiệm thì sẽ là “một cuộc cách mạng”.

Quan điểm trên cũng là ý kiến chung của nhiều đại biểu khác.

Đại biểu Trần Văn Xuyền (Thái Bình) đề nghị chỉ giao cho một cơ quan để làm rõ trách nhiệm, tránh tình  trạng ông này đổ trách nhiệm cho ông kia.

“Chính phủ cần mạnh dạn sắp xếp lại và nên giao cho Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng thể từ lập kế hoạch, vay nợ, lộ trình trả nợ...”, đại biểu Xuyền góp ý.

“Nếu dồn ba cơ quan này về một đầu mối quản lý nợ công thì không những giảm được biên chế, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà mà vấn đề quản lý cũng hiệu quả hơn”, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) nói.

Viện dẫn khó khăn bất cập từ thực tế, ĐBQH Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: “Chúng tôi sang Bộ Tài chính thì được chỉ sang Bộ KH&ĐT. Sang Bộ KH&ĐT thì lại nói sang NHNN. Cuối cùng chúng tôi phải làm gắt thì các bên mới công bố số liệu cho đoàn kiểm toán”.

Ông Phớc đề nghị cần phân định rõ một cơ quan, cụ thể là Bộ Tài chính làm đầu mối quản lý, chịu trách nhiệm về nợ công.

Nhìn ở góc độ khác, đại biểu Nguyễn Văn Giàu (An Giang), nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lại đề xuất cơ chế kiểm soát chéo lẫn nhau.

Vì sao không tính nợ DNNN?

Tham gia thảo luận ở tổ khác, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, việc gạt toàn bộ số nợ DNNN ra khỏi nợ công là không ổn.

Theo ông Nghĩa, nếu tính luôn số nợ của DNNN vào nợ công thì nợ công sẽ lên đến 431 tỉ USD, bằng 210% GDP chứ không phải 63,9% GDP như cách tính hiện nay.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa dẫn ra số nợ của DNNN năm 2016 là 324 tỉ USD, bằng 158% GDP. Con số này còn cao hơn cả số nợ mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác đang nợ.

“Tuy chúng ta cắt nợ của DNNN ra khỏi nợ công, cho rằng đó là trách nhiệm hữu hạn thì đó là do luật quy định thôi. Ở nhiều nước, nợ DNNN thì nhà nước vẫn phải chịu”.

Từ lập luận này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa tính toán, nếu cộng cả nợ Chính phủ và nợ DNNN (sau khi trừ phần nợ Chính phủ bảo lãnh trùng lắp) thì tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ USD, bằng 210% GDP.

Dân phải trả nợ bằng thuế, trách nhiệm xử thế nào?

Tại tổ Nam Định, đại biểu Trần Quang Chiểu chia sẻ, nợ công hiện là nỗi lo chung của tất cả mọi người dân.

Mặc dù tỷ lệ nợ công chưa chạm trần 65% nhưng ông Chiểu lo ngại, với tình hình như hiện nay thì nợ công có thể chạm trần bất cứ lúc nào.

Ông Chiểu kể rằng, khi tiếp xúc với cử tri không ít ý kiến băn khoăn nêu câu hỏi cho đại biểu, rằng “nếu chia ra mỗi người phải 'gánh' trên 20 triệu đồng nợ công thì làm sao mà trả nổi”.

Vị đại biểu dẫn chứng, so với năm 2010 thì số tuyệt đối của nợ công đã tăng 2-3 lần, tốc độ tăng rất nhanh. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều dự án sử dụng vốn vay nhưng lại hiệu quả thấp. Những đại dự án đều liên quan đến nợ công nên phải tái cơ cấu.

“Đặc biệt ta đã phải chuyển nợ dự phòng sang nợ Chính phủ, tức nợ gián tiếp sang nợ trực tiếp. Những khoản nợ bảo lãnh mà không trả được thì ngân sách Nhà nước phải trả nợ thay, tôi không dám công bố nhưng không phải ít, Nhà nước phải trả và dân phải trả bằng tiền thuế”, ông Chiểu cho biết.

Việt Nam không đưa nợ DNNN vào nợ công vì... ngại?

Vị đại biểu dẫn chứng, chẳng hạn như một số khoản nợ như của Vinashin phải ứng từ quỹ tích lũy trả nợ. “Gọi là ứng nhưng chắc chắn không bao giờ trả được vì nó có còn đâu mà trả?!”, ông Chiểu không khỏi băn khoăn.

Chính vì thế, ông Chiểu đề nghị chỉ rõ trách nhiệm cá nhân của người ký bảo lãnh vay.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) cũng cho rằng, dự thảo luật cần chú trọng quy định về trách nhiệm cá nhân sao cho khả thi, vì “vay ODA thường là đời cha vay đời con trả, đến lúc không trả được thì người đứng đầu ký vay ngày trước đã nghỉ rồi, quy trách nhiệm thế nào?”.

An An (tổng hợp)


 

Thứ Tư, 31/05/2017 13:54

Sự Kiện