Tài sản khủng quan chức từ nuôi lợn: Lỗ hổng ở đâu?

(Tin tức thời sự) - Sử dụng tiền mặt chủ yếu, quy định trách nhiệm của người đứng đầu không rõ ràng khiến việc kê khai tài sản ở Việt Nam còn mang tính hình thức.

Hai lỗ hổng

Trước việc nhiều cán bộ khi kê khai tài sản giải trình tài sản được hình thành từ nuôi lợn, nuôi gà, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược (Bộ Công an) khẳng định, ông không tin.

"Tôi đã từng nuôi lợn 90 cân cách đây 30-35 năm và đó là một nguồn thu rất lớn. Còn bây giờ, một trang trại 3.000-5.000 con lợn chẳng giải quyết được gì.

Thế nên, nói tài sản khủng có từ nuôi lợn là chuyện hết sức buồn cười. Nó phản ánh chủ trương kê khai tài sản dù rất đúng, rất hay và hợp lòng dân nhưng đưa vào thực tiễn thì khó khăn và không đạt kết quả như mong muốn", ông Cương cho biết.

Tai san khung quan chuc tu nuoi lon: Lo hong o dau?
Cụm biệt thự gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chủ trương kê khai tài sản của quan chức, công chức đã được các nước làm từ lâu và Việt Nam bây giờ mới làm đã là muộn. Đây là chủ trương đúng, đưa đất nước đi vào lộ trình văn minh để kiến tạo một chính phủ, một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Tuy nhiên, có hai lỗ hổng khiến việc thực hiện chủ trương này khó khăn. Cụ thể, Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích:

"Thứ nhất, nền kinh tế, quản trị tài chính ở mức thấp khiến Việt Nam sử dụng tiền mặt là chủ yếu, dẫn tới việc kiểm tra, kiểm soát khó khăn. Trong khi đó, ở các nước, đồng tiền chủ yếu chạy trong hệ thống ngân hàng, chỉ cần tài khoản có biến động là cơ quan chức năng sẽ nắm được sự tăng, giảm bất thường.

Thứ hai, hệ thống văn bản pháp quy, từ luật và văn bản dưới luật quy định trách nhiệm của quan chức, công chức, viên chức còn hết sức chung chung, nhất là quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không rõ ràng, thiếu chặt chẽ. Do đó, không truy cứu được trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình giám sát quyền lực của thuộc cấp.

Ở các nước, trách nhiệm của người đứng đầu được quy định trong luật rất rõ ràng, nếu làm sai thì hoặc xin từ chức, hoặc bị giáng chức.

Thực tế, như ở Hàn Quốc, một cây cầu sập Bộ trưởng GTVT phải từ chức. Ở Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách tái thiết sau thảm họa cũng tự nộp đơn từ chức do phát ngôn thiếu cẩn trọng. 

Đây là hai khó khăn khách quan khiến việc kê khai tài sản ở Việt Nam còn mang tính hình thức, nhiều cán bộ kê khai không đúng thực chất về mình và cũng không có ai giám sát, đánh giá được chuyện đó.

Bởi thế, mới đẻ ra những chuyện lạ trên đời như tài sản hình thành từ nuôi lợn, nuôi gà, buôn chổi đót, chạy xe ôm...", Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích. 

Hậu quả lớn nhất của việc kê khai hình thức, theo tướng Cương, đó là người dân không còn tin vào chủ trương của Nhà nước nữa.

Mặt khác, chính việc này dung dưỡng cho những hoạt động vi phạm mà không ai có khả năng giám sát, xử lý. Bởi quy định không chặt chẽ nên không có tác dụng răn đe và người ta tiếp tục vi phạm, dung dưỡng cho hành động vi phạm pháp luật, thậm chí trở thành tội phạm.

Làm lại từ đầu?

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược khẳng định, phải khắc phục được hai lỗ hổng nói trên thì chủ trương tốt đẹp của Nhà nước mới đi vào cuộc sống.

Theo đó, phải hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong lưu thông, tất cả phải đưa vào hệ thống máy tính mới giám sát được.

Phải sửa hệ thống luật và văn bản dưới luật, trong đó quan trọng nhất là quy định trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

"Ví dụ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sai phạm không quy trách nhiệm được ai. Nếu Luật Cán bộ, công chức rõ ràng, chặt chẽ thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời bà Thoa.

Hay ở Hải Dương, Sở LĐ-TB-XH có 46 biên chế thì có 44 người giữ chức vụ từ phó phòng trở lên nhưng cũng không ai chịu trách nhiệm.

Ở Việt Nam, quy định trách nhiệm người đứng đầu rất chung chung, cuối cùng nếu có kết quả tốt thì cá nhân được hưởng, được đề bạt, lên chức, nhưng có chuyện gì thì do tập thể", Thiếu tướng Lê Văn Cương dẫn chứng.

Từ đây, ông nhấn mạnh phải tiếp tục tổ chức lại hệ thống giám sát quyền lực. Nếu quyền lực không được giám sát thì dễ dẫn đến tha hóa. Điều này không có ngoại lệ.

Ông đặt câu hỏi: Tại sao Trịnh Xuân Thanh trong vài năm ném xuống biển 3.200 tỷ đồng không ai giám sát? Vụ Vinashin trước đây cũng vậy, nó cho thấy hệ thống giám sát quyền lực của Việt Nam sơ hở, lỏng lẻo.

"Phải làm lại từ đầu may ra mới khắc phục được hiện trạng hiện nay, nếu không đâu lại vào đấy", tướng Cương kết luận.

  • Thành Luân

Chủ Nhật, 09/07/2017 07:29


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện