GS Nguyễn Văn Tuấn: Nói thẳng chuyện phản biện

(Diễn đàn trí thức) - Thiếu những dự án có ngân sách khả thi, hoặc thiếu đánh giá công bằng giữa trí thức nước ngoài và trí thức trong nước đang là rào cản lớn.

Ở nước ngoài, tôi nghĩ người trí thức có lợi thế là tiếp xúc trực tiếp với một hệ thống tiên tiến, nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm 'người trong hệ thống', nên không phải ai cũng có kiến thức và trải nghiệm thật sự. Chẳng hạn như một giáo sư không có chân trong các hội đồng cấp lãnh đạo thì cũng khó hiểu hết hệ thống của người ta, do đó trong thực tế cũng có rất ít giới trí thức người Việt nước ngoài tham gia vào các diễn đàn phản biện xã hội trong nước. Hoặc cũng có người tham gia, nhưng thay vì 'phản biện', họ chỉ lặp lại tiếng nói và quan điểm của Nhà nước. Những người 'nói theo' này cũng có những suy tư riêng, họ ngại lên tiếng phản biện thì sẽ bị chú ý và bị gây khó khăn cho việc hợp tác với các trung tâm khoa học và giáo dục ở trong nước.

PV: - Trong vấn đề hợp tác học thuật, trên thực tế, trí thức Việt ở nước ngoài đã ghi những dấu ấn nhất định, mà tiêu biểu nhất là sự kiện thường niên Gặp gỡ Việt Nam do GS. Trần Thanh Vân đứng ra tổ chức. Thưa ông, đây có nên là cơ hội mà chúng ta nên tranh thủ sự đóng góp của đội ngũ trí thức ngoài nước hay không?

GS.Nguyễn Văn Tuấn: - Tôi không rõ về chương trình "Gặp gỡ Việt Nam", mà chỉ đọc tin trên báo chí, nên không có bình luận gì. Qua báo chí tôi có cảm tưởng đó là một chương trình giao lưu, chứ chưa đi vào thực chất hợp tác nghiên cứu với mục tiêu chuyển giao công nghệ hay nghiên cứu khám phá.

PV: - Như vậy, làm thế nào để trí thức người Việt ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào công việc nước nhà? Điều quan trọng đối với họ là gì, cơ chế vận động hay thái độ trọng thị, hợp tác của đội ngũ trí thức trong nước?

GS.Nguyễn Văn Tuấn: - Tôi thấy đây là một khó khăn lớn vì vẫn còn nhiều khác biệt giữa giới khoa học ở nước ngoài và những người quản lí khoa học ở trong nước. Khi mà người làm khoa học thật sự và nhà quản lí 'không nhìn mặt nhau' thì khó có thể có tiếng nói chung. Nếu một bên có nhu cầu chính đáng, còn một bên thì viện dẫn hay trói buộc bởi 'cơ chế' thì không thể làm gì được.

Một khó khăn đáng kể khác là thái độ tự tin thái quá của giới khoa học trong nước. Có lần tôi giới thiệu một đoàn khoa học sang thăm viện nghiên cứu chúng tôi, khi nói ra bất cứ điều gì về công nghệ mới thì phía Việt Nam đều nói là "biết hết", làm cho người hướng dẫn sau này phàn nàn với tôi là anh ta phí thì giờ cho một phái đoàn quá thông thái! Với thái độ tự tin quá như thế thì khó có thể hợp tác với bất cứ ai trên thế giới, chứ không riêng gì với giới khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Nên nhớ rằng giới khoa học ở các nước như Úc và Mĩ không có nhu cầu hợp tác với Việt Nam, bởi vì họ có những lựa chọn ở các quốc gia khác có thể làm tăng thứ hạng đại học của họ.

Thú thật, tôi đã không thấy và đang không thấy 'lối ra' trong tương lai gần. Những người (đa số) đã một lần bị thất bại thì họ sẽ không quay lại. Những người nào có quan hệ trực tiếp với các trung tâm và cá nhân trong nước thì họ đã và đang có những đóng góp cho khoa học và giáo dục Việt Nam.

 Xin trân trọng cảm ơn GS!

  • Lê Na (thực hiện)

Thứ Ba, 03/07/2018 13:28

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện