TS Trần Tuấn: 'Có vấn đề' trong tiếp nhận phản biện

(Diễn đàn trí thức) - Không muốn nghe phản biện là do phản biện chưa trúng nhưng nghiêm trọng hơn là khi thông tin phản biện bị chặn lại, bóp méo.

Nghị quyết 27 của Trung ương về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đến nay đã đi được chặng đường 10 năm song thực tế còn tồn tại nhiều yếu kém. Báo Đất Việt đã có bài phỏng vấn TS.Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và Phát triển cộng đồng (RTCCD), thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về những tồn tại này.

TS Tran Tuan: 'Co van de' trong tiep nhan phan bien
TS.Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và Phát triển cộng đồng

PV: Liên hiệp Hội Việt Nam đang tích cực công tác vận động trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27 của TW, đặc biệt là đánh giá 10 năm thực hiện công tác này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, công tác này trong 10 năm qua vẫn chưa đạt được những thành tựu nổi bật trong việc vận động trí thức nước ngoài. Ông bình luận như thế nào về ý kiến này? Vì đâu mà trí thức nước ngoài chưa có đóng góp thực sự ấn tượng?

TS. Trần Tuấn: - Thật khó nói về kết quả công tác vận động trí thức 10 năm qua theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương Đảng là thành công hay không và thành công đến đâu, bởi hiện tại, vẫn còn thiếu những thông tin công khai về kế hoạch hành động cụ thể nào đã được xây dựng để đưa nghị quyết 27 vào thực tế, với những vấn đề phát triển đất nước cụ thể, những mục tiêu phải đạt đề ra, nguồn lực nào sẽ sử dụng, phương án gì được phê duyệt cho tổ chức hành động…

Chúng tôi cũng chưa tiếp cận được những kết quả nhắm tới cụ thể cho sự chuyển đổi tham gia của đối tượng trí thức dù là trong nước hay ngoài nước, vào hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và công tác phản biện chính sách phát triển đất nước nói riêng, cũng chưa thấy đâu đưa ra số liệu hay bài phân tích có bằng chứng khoa học đánh giá, do vậy nếu có, đến lúc này chỉ ở tầm nhận đinh chung chung mà thôi.

Tuy nhiên, phải thừa nhận, dù không có một kế hoạch cụ thể, rõ rệt nhắm vào vận động trí thức ngoài nước tham gia, nhưng qua mạng xã hội, thời gian qua thấy xuất hiện nhiều trí thức đang sống và làm việc ở nước ngoài, đã chủ động tự tham gia phản biện các vấn đề nóng của xã hội nói chung cùng các đường lối chủ trương cụ thể của Đảng và nhà nước.

PV: -Có một vấn đề được nhiều trí thức nêu ra và cần nhìn thẳng, nhìn thật là vẫn còn hiện tượng "không ai muốn nghe phản biện". Ngay cả trí thức trong nước cũng gặp vấn đề này. Ông đã từng gặp những trường hợp như vậy hay chưa? Xin ông chia sẻ thêm.

TS. Trần Tuấn:- Tôi hiểu NGHE trong nhận định này, là muốn nói không tiếp thu, không sử dụng ý kiến phản biện của chuyên gia với vấn đề/chính sách đưa ra bàn. Và chủ ngữ “KHÔNG AI” ở đây muốn chỉ đội ngũ làm chính sách công và duyệt chính sách của nước ta. Nếu thế, tôi thấy có thể hiểu hai mặt thể hiện đối lập nhau của nhận định này.

Nếu phản biện theo kiểu nhận định chung chung, khen một ít, chê một ít, chỉnh sửa một vài từ cho rõ nghĩa, đề nghị xắp xếp lại trật tự một vài ý, tổ chức lại bảng số liệu,  giải thích rõ hơn vài con số… tức là, mô típ phản biện “không chết ai”, phản biện mang màu sắc "Dĩ hòa vi quý”… thì rõ ràng “không ai muốn nghe phản biện” là một thông điệp chấp nhận được, phản ánh sự phản ứng chối bỏ với cách tổ chức làm phản biện kém chất lượng đang tồn tại, đòi hỏi có sự thay đổi thúc đẩy ra đời cơ chế lựa chọn chuyên gia phản biện hiệu quả, mở đường cho sự xuất thiện và phát triển đội ngũ phản biện chân chính.

Nhưng nếu “phản biện” thực sự là kết quả của một lối tư duy khoa học, được thực hiện bởi chuyên gia đúng nghĩa, có giá trị tạo cơ sở cho sự sửa đổi cần có của nội dung chính sách, mà lại xảy ra tình trạng “không ai muốn nghe phản biện”, thì nhận định này rất không nên tồn tại. Bởi thế có nghĩa là,  đang “có vấn đề” trong tiếp nhận phản biện khoa học ở người làm chính sách và duyệt chính sách. Vấn đề ở đây, có thể đơn thuần là do “nguồn thông tin phản biện” khoa học đó chưa đến được đúng nơi, đúng người cần phải có nó, hoặc mức nghiêm trọng hơn, là thông tin phản biện đã bị chặn lại, bị bóp méo có chủ đích.. khi đi qua các khâu “thủ tục” khiến người trọng trách không còn nhận ra giá trị thực của nó nữa.

Và sẽ là cực kỳ nghiêm trọng, nếu xảy ra tình trạng bộ phận làm chính sách và duyệt chính sách có tiếp nhận thông tin phản biện khoa học chân chính nhưng đã “mũ ni che tai”, một biểu hiện của lối làm việc cửa quyền, duy ý chí, coi thường khoa học, đặt lợi ích của công đi sau các lợi ích khác! Khi đạo đức làm chính sách bị vi phạm nghiêm trọng đến mức “không ai” muốn nghe can gián khoa học, tất sẽ dẫn đến chính sách luôn bị bẻ cong theo nhóm lợi ích, đặt toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước vào nguy cơ vận hành lệch khỏi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Thực tế trong 10 năm làm chuyên gia phản biện các chính sách luật pháp về y tế và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tôi đã gặp một vài trường hợp ý kiến phản biện không được chấp thuận.

Thứ Sáu, 20/07/2018 11:09

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện