Chuyện chưa từng kể về NSND Y Moan

(Du lịch) - >> Y Moan thổi bùng ngọn lửa cao nguyên giữa Hà Nội>> Y Moan - Người gieo hạt trong cơn bạo bệnhKhông tìm kiếm hư vinh

Năm 1976, nhạc sĩ Linh Nga là phó đoàn ca múa nhạc Dăk Lăk, trong một lần được nghe Y Moan hát, đã bất ngờ trước giọng hát vừa cao, vừa lạ, lại đầy chất hoang dại của núi rừng. Khi đoàn có lớp học thanh nhạc, Y Moan không được tham gia, vì không phải là diễn viên đơn ca. Nhạc sĩ Linh Nga liền xin trưởng đoàn đưa cái tên Y Moan vào danh sách. Bà chính là người phát hiện, đồng thời là người thầy đầu tiên của giọng ca huyền thoại này, dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Sau đó một thời gian, Y Moan được ra Hà Nội theo học thầy Trần Hiếu, nhưng không lâu sau đó, Y Moan lại trở về với phố núi.

NSND Y Moan.
“Y Moan không phải là con người của đô thị nên không thể sống ở Hà Nội hay TP.HCM được. Moan cũng không phải là người tìm hư vinh, nên không bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm một chương trình riêng vì quá tốn kém”, nhạc sĩ Linh Nga nhận xét. Bà  bảo, hình như là số phận, mọi thứ đến với anh đều muộn. “Tôi muốn biến căn nhà sàn của Moan thành địa chỉ văn hóa để mọi người hằng tuần đến đó nghe Moan hát. Nhưng điều ấy cũng chưa làm được, mà đáng lý nó trong tầm tay, nay anh đã mang bệnh…”, bà bùi ngùi. Am hiểu tự nhiên

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo kể lại, chính Y Moan một lần đã giúp ông khỏi chết khát nhờ… ăn kiến. Ông từng được Y Moan đưa đi săn những khoảnh khắc đẹp đến tuyệt vời của Dăk Lăk. Người dẫn đường thì quá tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên, còn người chụp ảnh thì quá say mê với từng khuôn hình. Cứ như thế, họ mải mê đi lạc lúc nào không biết, cho đến khi nhận ra mình đã đi quá xa. Giữa trời nắng nóng như thiêu như đốt của cao nguyên, không có nước uống, hai con người khát cháy và tưởng như có thể lăn ra vì khát. Bất ngờ, Y Moan “xúi” Nguyễn Hữu Bảo ăn… tổ kiến với hàng trăm, hàng ngàn con đang bò nhung nhúc. Y Moan bảo: “Phải ăn nó trước khi kiến kịp cắn mình vì kiến ở đây có càng rất khỏe”. Vậy là nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Bảo phải nhắm mắt lại, nhai nghiến ngấu trong khi nổi da gà. Ông vẫn nhớ như in tiếng lép bép của những con kiến bị nghiền nát trong miệng mình. Sau đó ông mới hiểu, trong vị chua chua từ kiến có chất gì đó giúp người ta có thể giải tỏa cơn khát rất hiệu nghiệm. Vậy là Y Moan đã giúp ông sống sót giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà không bao giờ ông quên được.

Y Moan hát trong live show diễn ra tại Hà Nội ngày 5/8.
Đối với Nguyễn Hữu Bảo, Y Moan là người nhìn bề ngoài có vẻ dữ dằn, nhưng tính tình lại rất hiền lành, cởi mở, chân thật nên được nhiều người yêu mến. Y Moan đi đến đâu, mọi người vây quanh anh đến đó, đặc biệt là trẻ nhỏ, chúng quấn quýt bên anh và nghe anh đàn, hát hàng chục ca khúc không biết mệt với giọng ca đại ngàn.

Huyền thoại Tây Nguyên

Y Moan từng rong ruổi ca hát suốt tháng ngày cùng với những nghệ trong nhóm Du ca đồng đội để mang vẻ đẹp của Tây Nguyên đi khắp nơi. Những bài dân ca Ê-đê Y Moan hát, những câu chuyện Y Moan kể và bản thân anh chính là nguồn cảm hứng dồi dào để nhạc sĩ Trần Tiến và Nguyễn Cường sáng tác. Giấc mơ Cha-pi, Ngọn lửa cao nguyên, Ơi Ma Drak… đã ra đời như vậy.

Nhạc sĩ Trần Tiến kể lại, lần đầu tiên ông gặp Y Moan cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường tại nhà riêng. Hôm đó Y Moan mặc trang phục Êđê. “Ấn tượng về Moan trong tôi mãi mãi là hình ảnh đó, một chàng trai trẻ của Tây Nguyên. Đến bây giờ, căn phòng ấy của tôi vẫn còn ẩm mốc mùi của rừng già và khét vàng tiếng hát của Y Moan”, ông nói, rồi ngậm ngùi: “Không ai như Y Moan đâu. Không biết cao nguyên 100 - 200 năm nữa có ai như Y Moan - tiếng hát đặc biệt, hoàn toàn của rừng già”. Còn nhạc sĩ Nguyễn Cường khẳng định, Y Moan chính là một trong bốn huyền thoại Tây Nguyên, cùng với huyền thoại về voi, về cồng chiêng và anh hùng Núp: “Y Moan là một giọng hát độc nhất vô nhị. Không ai vượt qua nổi, kể cả con trai anh”.

Cũng vì yêu giọng ca và con người ấy mà Y Zak Arul, ngay từ khi vào đoàn ca múa Dăk Lăk đã gắn bó với Y Moan từ đó đến nay. Y Zak bảo, lý do mà Y Moan chưa bao giờ có được một liveshow vì bản tính của người Ê-đê không muốn xin xỏ, cậy nhờ, cũng không muốn mắc nợ ai nếu như mình không thể trả. Anh nghẹn ngào kể lại: “Giống như điềm báo, hồi dịp lễ 30/4 vừa rồi, bỗng nhiên Y Moan bảo tôi: “Zak ơi, kiếm cho anh một cái xe Jeep cũ, rẻ thôi, rồi sửa sang lại để chở anh đi chơi”. Mong muốn giản đơn ấy của anh bây giờ tôi không kịp thực hiện nữa rồi vì chưa chắc đã đủ thời gian”.

Thứ Ba, 10/08/2010 07:55

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện