GĐ trẻ từ chối giúp cậu bé ăn xin: Đừng tin...

(Gia đình) - Thay vì tin hoàn toàn những thông tin trên mạng xã hội, hãy yêu thương đúng chỗ, đúng lúc bằng cách dành ra vài phút tìm hiểu hoàn cảnh đó.

“Thấy thương mà không thương”

Mới đây, trên trang facebook của mình, anh Phạm Ngọc Linh, Giám đốc một công ty Quảng cáo tại Hà Nội đã chia sẻ một câu chuyện bản thân chứng kiến nhiều lần trên đường.

Câu chuyện về lòng tốt, tình thương người và ý thức giúp đỡ những người xung quanh được vị Giám đốc trẻ gửi gắm trong bài viết ngắn của mình.

GD tre tu choi giup cau be an xin: Dung tin...
Câu chuyện được vị Giám đốc chia sẻ trên mạng.

Anh Linh chia sẻ: “Lần nào đi qua ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy lúc chiều tối, tôi cũng gặp thằng cu này. Hôm nay Hà Nội mưa bụi, cũng gặp nó. Vẫn đôi mắt ngẩn ngơ ấy, nó không đội mũ dưới mưa, lại còn hát nữa chứ!

Đèn đỏ hơn 90 giây, đủ để tôi ngồi quan sát nó. Thấy thương mà không thương. Động lòng mà không thể giúp!

Bởi nếu ai cũng vậy, cũng thương hại như lần đầu tôi gặp nó cũng nơi này mấy tháng trước, rồi giúp nó hẳn sẽ là làm hại nó! Nó là trẻ con, nó sẽ lười, rất lười, trượt dài trong sự lười biếng và gian dối.

Người lợi dụng nó, sẽ tiếp tục lợi dụng. Không được! Không thể động lòng”.

Anh Linh cũng nhắc đến hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong ở Nha Trang. Cũng nụ cười và ánh mắt ngây thơ như thế nhưng các em bán hàng thực sự, cho tiền không lấy và đặc biệt là không phải đóng kịch để nhận sự thương hại từ những con tim nhân ái.

“Thôi, nếu có thể, ta sẽ cùng cho đi và chia sẻ, giúp đỡ có trách nhiệm, thương đúng cách”, anh Linh nhấn mạnh.

Hãy lên tiếng, đừng chỉ biết im lặng

Thực tế hiện nay cảnh tượng những đứa trẻ ăn xin hay dựa vào vài thứ đồ lặt vặt, bán hàng rong mưu sinh trên các tuyến phố không còn gì lạ lẫm.

Chúng ta có thể bắt gặp cảnh tượng đó ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Có thể nhiều người động lòng trắc ẩn, giúp đỡ những đứa trẻ bằng cách mua vài thứ đồ. Cũng không ít người làm ngơ, mặc kệ lời mời chào vồn vã từ đám trẻ con.

GD tre tu choi giup cau be an xin: Dung tin...
Hình ảnh cháu bé ngồi dưới mưa trước dòng người qua lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Chia sẻ quan điểm cá nhân khi nhìn những bức ảnh và đọc tâm sự của vị Giám đốc trẻ tuổi, anh Nguyễn Việt Anh (Hà Đông – Hà Nội) mở đầu bằng 3 từ: “Sự thật đắng”.

Anh Việt Anh cho rằng, trẻ em là đối tượng dễ gây thương cảm cho người đối diện, đặc biệt là những người đã làm cha, làm mẹ.

“Chứng kiến cảnh một đứa bé chừng 8-9 tuổi ngồi co ro bên đường dưới trời mưa lạnh như vậy, tôi đảm bảo chẳng ai có thể kìm được lòng. Nhiều người chắc chắn sẽ giúp đỡ cháu bé. Một lần, hai lần, thậm chí ba lần... Nhưng nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, tôi nghĩ người ta sẽ ngập ngừng”, anh nói.

Chàng trai trẻ thừa nhận bản thân chưa lập gia đình nên không thể hiểu hết những tình cảm thiêng liêng của cha – con. Tuy nhiên khi nhìn hình ảnh cậu bé khuôn mặt buồn bã giữa dòng người qua lại trên phố, anh lại nghĩ đến những người cháu của mình.

“Cháu tôi cũng bằng tuổi cậu bé. Nắng không tới chân, mưa không tới đầu. Được tạo điều kiện cho ăn học nhưng nhiều khi chúng vẫn lười, không có ý thức. Bản thân tôi vẫn sẽ giúp đỡ cháu bé. Tuy nhiên nếu sự việc diễn ra nhiều lần quá thì hãy lên tiếng tìm hiểu hoàn cảnh của cháu thay vì im lặng, bỏ mặc tỏ thái độ không qua tâm.

Đừng nghĩ tiêu cực rằng cháu bé bị lợi dụng hay có thế lực nào đó đứng đằng sau. Biết đâu cậu bé có nỗi khổ tâm riêng mà người đi đường vô tình chỉ cho tiền mà không hỏi đến”, anh Việt Anh nhấn mạnh.

Dành vài phút ngắn để yêu thương

Cũng đưa ra ý kiến về việc này, chị Nguyễn Hoàng Hoa (Gia Lâm – Hà Nội) cho rằng khi đánh giá về bất cứ một hiện tượng, sư việc gì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng và từ nhiều góc độ.

Chị nhắc lại câu chuyện của chính bản thân mà mỗi lần nhắc đến chị đều cảm thấy có chút day dứt xen lẫn xấu hổ.

“Có một lần tôi bước ra từ một cửa hàng quần áo thì có một cậu thanh niên tầm khoảng 18-20 tuổi lại gần chìa tay xin tiền. Tôi cảm giác hơi khó chịu nhìn chàn trai rồi hỏi ngược lại: “Sao lạ vậy. Chừng này tuổi sao không đi làm mà lại đi xin thế?”.

Không cần tôi nhắc đến lần thứ hai, cậu ấy quay người và bỏ chạy. Sau một thoáng bất ngờ, tôi nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện lại. Lúc lên tiếng xin tôi cho ít tiền, cậu thanh niên tỏ vẻ rụt rè, ngại ngần, lí nhí mãi mới thành tiếng. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vì cách mình đối xử với chàng trai. Tôi đuổi theo, dúi vào tay cậu ấy mấy chục nghìn. Có thể anh ta vì một lý do gì không tiện chia sẻ nên mới hành xử lạ như vậy”, chị Hoa kể lại.

Nhìn ánh mắt đượm buồn từ cậu bé ngồi tại cung đường ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy được chia sẻ trên mạng, chị Hoa cho rằng sẽ thật đáng trách nếu chúng ta đánh giá một con người, đặc biệt là một cháu nhỏ dựa vào sự việc lặp đi lặp lại hàng ngày.

“Thay vì tin hoàn toàn những thông tin trên mạng xã hội, chúng ta hãy yêu thương đúng chỗ, đúng lúc bằng cách bỏ ra vài phút tìm hiểu hoàn cảnh của ai đó”, chị Hoa nhắn nhủ.

Hoàng Hà 

Chủ Nhật, 19/03/2017 07:54


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện