Đường dài xử lý nợ xấu: Câu hỏi minh bạch

(Tài chính) - "Nghị quyết xử lý nợ xấu được xem là cánh cửa mở nhưng qua được cánh cửa đó thì vẫn còn nhiều khó khăn" - TS Nguyễn Trí Hiếu

LTS:- Nghị quyết xử lý nợ xấu cùng với nhiều giải pháp được đề xuất như cho vay đặc biệt với những TCTD khó khăn đặc biệt... được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa mới trong việc xử lý triệt để nợ xấu tại các TCTD. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc xử lý nợ xấu còn rất nhiều khó khăn, nhất là những vướng mắc trong việc xử lý tài sản bảo đảm do Nghị quyết 42 mới chỉ hé mở cánh cửa chứ chưa cho ngân hàng cái quyền tuyệt đối. Để rộng đường dư luận, báo Đất Việt xin đăng tải bài viết thể hiện quan điểm riêng của vị chuyên gia về vấn đề này.

Duong dai xu ly no xau: Cau hoi minh bach
Xử lý nợ xấu còn bất cập

PV:- Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi các điều của Luật Tổ chức Tín dụng được chính thức áp dụng mở cánh cửa rộng hơn cho việc xử lý nợ xấu. Báo cáo của VAMC cho biết, năm 2017 đã mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt đạt 32.377 tỷ đồng, mua nợ theo giá trị thị trường là 3.141,07 tỷ đồng, phối hợp với các TCTD thu hồi được 30.641 tỷ đồng.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả trên, đặc biệt, khi so sánh với tổng nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn toàn ngành ngân hàng tính tới tháng 9/2017 là 566.000 tỷ đồng? Vì sao?

TS Nguyễn Trí Hiếu:- Ở đây có hai vấn đề. Trước hết, tôi sẽ nói về kết quả xử lý nợ xấu của VAMC.

Báo cáo của VAMC cho biết, năm 2017 đã mua nợ theo giá thị trường được 3.141,07 tỷ đồng, mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 32.377 tỷ đồng. Đây là những con số rất khiêm tốn. Đặc biệt, nếu so sánh với tổng nợ xấu của toàn ngành đang là 566.000 tỷ đồng, tỷ lệ này rơi vào khoảng gần 9%, nó chiếm một tỷ lệ quá thấp.

Hơn nữa, cách thức mua nợ kiểu ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt hoặc do VAMC phát hành để đổi lấy nợ của các TCTD không phải là phương thức có thể giúp xử lý được nợ xấu triệt để. Đây chỉ cách chuyển nợ từ các TCTD sang cho VAMC.

Với cách này chỉ giúp làm sạch sổ sách của các TCTD, không thể xử lý được nợ xấu triệt để giống như cách mua bán nợ thông thường là bán dứt điểm nợ xấu hoặc xử lý tài sản bảo đảm để xóa nợ hoặc cấn trừ nợ. Vì vậy, dù VAMC có báo cáo đã xử lý được 32.377 tỷ đồng hay nhiều hơn thế nữa thì về bản chất cũng không phải là xử lý nợ xấu mà VAMC chỉ thực hiện thao tác chuyển nợ xấu từ nơi này sang nơi khác.

Vấn đề tiếp theo liên quan tới Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề xử lý nợ xấu (Nghị quyết 42-PV) và Luật sửa đổi các điều của Luật Tổ chức Tín dụng. Nghị quyết 42 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, tính tới thời điểm này mới được khoảng 6 tháng, một khoảng thời gian quá ngắn để có thể chứng kiến và ghi nhận một sự chuyển biến thực sự trong xử lý nợ xấu.

Tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích nội dung Nghị quyết, tôi cho rằng cũng có nhiều điểm cần được ghi nhận.

Thứ nhất, Nghị quyết đã cho phép các ngân hàng được chủ động thu giữ tài sản bảo đảm của con nợ, kể cả trong trường hợp con nợ không đồng ý. Song theo quy định thì con nợ vẫn có quyền kiện ra tòa nếu cho rằng quá trình thu giữ tài sản bảo đảm không hợp pháp và không hợp lý.

Trong trường hợp đó, Nghị quyết lại quy định trong trường hợp đấy tòa án có thủ tục rút gọn.

Nhưng vấn đề là cái thủ tục rút gọn ấy chỉ nói một cách đại khái, chứ chưa phải là một quy định pháp lý. Thế nào rút gọn, rút gọn bao nhiêu về thủ tục, bao nhiêu về thời gian?

Như vậy, việc rút gọn thủ tục thế nào, rút gọn tới mức nào sẽ không được quy định cụ thể mà lại do tòa quyết định và chỉ được biết trong quá trình diễn ra phiên xử đó. Như thế, về quy định pháp lý thì Nghị quyết 42 mới chỉ là một hướng mở ra chứ chưa đưa cho người chủ nợ cái quyền định đoạt, cái quyền lực mang tính chất tuyệt đối.

Thứ hai, Nghị quyết quy định việc thành lập một thị trường mua bán nợ nhưng lâu nay thị trường này đã tồn tại song tính chất và quy mô còn bị thu hẹp trong giới hạn các bộ, ngành quản lý nhà nước. Vì vậy, nói rằng Nghị quyết là cánh cửa mở trong xử lý nợ xấu nhưng qua được cánh cửa đó thì vẫn còn vô vàn khó khăn.

Tôi lấy ví dụ trong việc NHNN chỉ đạo thu giữ tòa nhà Saigon Tower để xử lý nợ xấu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C. Việc này diễn ra từ hồi tháng 8/2017, cho tới nay, chúng ta vẫn chưa có được một thông tin cụ thể nào về việc thu hồi tài sản của doanh nghiệp này thế nào, tiến trình xử lý tài sản bảo đảm hay việc xóa nợ đã thực hiện được bao nhiêu? ... Ngay cả thông tin về thị trường mua bán nợ cũng chưa thấy có tín hiệu sẽ diễn ra.

Vì vậy có thể nói rằng, cánh cửa xử lý nợ xấu có rộng mở hơn nhưng kết quả thực sự cần phải chờ đợi thêm thời gian.

PV:- Song song với việc tạo cơ chế xử lý nợ xấu, việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng cũng đang được thực hiện. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, theo đó, các tổ chức này được cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của cá nhân.

Theo ông, đây có phải là tiền đề để xóa bỏ hoàn toàn những ung nhọt xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại hay không và vì sao?

TS Nguyễn Trí Hiếu:- Tôi cho rằng đây là hai vấn đề có thể nói là không liên quan nhiều tới nhau.

Thứ Tư, 21/02/2018 07:49

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện