Tư nhân được tiếp cận ODA: Mảng tối sau giấc mơ đẹp

(Tài chính) - Dòng tiền lớn đổ vào cơ thể kinh tế chưa khỏe mạnh thông qua hệ thống tín dụng tắc nghẽn bởi nhiều cục máu đông, đó không phải lựa chọn an toàn.

Mỗi người Việt đang gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công, con số bằng già nửa thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam năm 2017. Thực tế chúng ta đã phải đi vay để trả nợ gốc và những Vinashin, Vinalines hay những đại dự án thua lỗ ngành Công Thương với các món nợ trăm ngàn tỷ đồng vẫn đang là kinh nghiệm cay đắng mà bài học từ đó vẫn đang được rút ra. Chính vì vậy, dư luận luôn thường trực tinh thần cảnh giác với chuyện vay ODA.

Tu nhan duoc tiep can ODA: Mang toi sau giac mo dep
Giám sát nợ công.

Trong bối cảnh này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi. Điểm gây chú ý nhất trong Dự thảo lần này là việc tư nhân chính thức được coi là một chủ thể được tiếp cận nguồn vốn ODA theo các phương thức được quy định tại điều 9 của dự thảo nghị định.

Cụ thể, các hình thức tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân bao gồm: Tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong khuôn khổ hạn mức tín dụng cho vay đến tổ chức tài chính, tín dụng trong nước để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng; Tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng vốn ODA/vốn ưu đãi làm làm vốn đầu tư của Nhà nước; Vay lại nguồn vốn ODA/vốn ưu đãi qua hệ thống ngân hàng thương mại theo phương thức ngân hàng thương mại chịu rủi ro tín dụng; Tham gia thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản.

Không bất ngờ khi dư luận lập tức bàn tán, mổ xẻ nội dung này. Qua dự thảo nghị định, có thể thấy, vốn ưu đãi không còn là địa hạt bất khả xâm phạm của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), những thực thể kinh doanh đã chứng tỏ một cách rõ ràng rằng họ đã không tận dụng được ưu thế nhờ đặc thù sở hữu của mình.

Như lời của TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại Hội thảo định hướng phát triển các thành phần kinh tế Việt Nam, DNNN "đóng góp" nhiều nhất vào gánh nặng nợ quốc gia.

Ngọn cờ phải trao vào tay người khác như một tín hiệu chứng tỏ tuyên bố về việc coi khối tư nhân là động lực của nền kinh tế không phải là lời nói cho vừa lòng nhau. Những người lạc quan dễ tin rằng, nếu được trao cơ hội, doanh nghiệp tư nhân sẽ làm nên chuyện.

Thế nhưng, vẫn không thể ngăn nổi nhiều hoài nghi. Đặt niềm tin vào tương lai vốn là một đức tính quý báu giúp chúng ta vượt qua nhiều khó khăn một cách yên bình hơn bạn bè năm châu bốn bể, nhưng với nền kinh tế vẫn còn nhiều nốt lạc điệu so với chuẩn mực thông thường, sự lo lắng cũng cần thiết không kém.

Người ta nhớ lại rằng, nhiều thuyết minh đẹp đẽ và sáng sủa đã được DNNN dùng đi dùng lại, nhưng thực tế vẫn đắng ngắt: nhiều quả đấm thép thành quả đấm nợ. Vì vậy, câu hỏi cần được giải đáp thỏa đáng là, nếu tư nhân nhận được cơ hội tiếp cận tín dụng mà người đứng ra vay nợ là Nhà nước, điều gì đảm bảo kịch bản tương tự không xảy ra?

Nhìn vào dự thảo nghị định, hai nhóm tư nhân được tiếp cận nguồn ODA và vốn ưu đãi là các tổ chức tín dụng và nhóm doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực khác. Đối với các tổ chức tín dụng, nguyên tắc là, các tổ chức tín dụng được vay lại từ nguồn ODA/vốn ưu đãi theo thỏa thuận và phù hợp thông lệ, sau đó dùng chính nguồn vay này cho các doanh nghiệp vay lại và chịu sự rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của mình.

Nếu hoạt động này vận hành bình thường, các tổ chức tín dụng được tiếp cận vốn vay ưu đãi có thể tính trước khả năng sinh lời. Bài toán rất đơn giản, mức lãi suất của nguồn vốn vay này tối đa vào khoảng 2,5-3%.

Dù cho vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hay hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ… theo các chính sách hiện hành, mức lãi suất vẫn rơi vào khoảng trên 6%. Như vậy, trừ đi 1-1,5% phí vận hành, ngân hàng vẫn có lợi tức khoảng 1-2% trên tổng khoản vay, viễn cảnh trong mơ với bất cứ doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ nào.

Tiếc là, tính toán kinh doanh toàn màu hồng chỉ tồn tại ở các dự án trên giấy tờ. Bởi lẽ, đối với nguồn vốn ưu đãi, bên vay phải trả lãi ngay từ khi đặt bút ký khoản vay. Nếu tổ chức tín dụng không giải ngân được các khoản vay để nhận lãi suất từ bên thứ ba, họ phải rút hầu bao ra để trả lãi cho lượng tín dụng nhận về nói trên.

Như vậy, tiền vay về phải được nền kinh tế hấp thụ ngay, điều chỉ xảy ra với lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Mặt khác, bản thân hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện tại vẫn đang vướng mắc về vấn đề nợ xấu chưa thể giải quyết. Yêu cầu tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng chưa đạt được nhiều thành quả mang tính đột phá mà vẫn chỉ dừng lại ở việc xử lý những vấn nạn để lại.

Dòng tiền lớn đổ vào một cơ thể kinh tế chưa khỏe mạnh thông qua một hệ thống tổ chức tín dụng vẫn tắc nghẽn bởi nhiều cục máu đông, rõ ràng không phải là một lựa chọn an toàn. Xin một lần nữa nhắc lại, mọi rủi ro từ các khoản vay đều tính vào nợ công và cuối cùng là từng người dân phải chắt chiu trả lại.

Thứ Năm, 10/05/2018 08:03

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện