Thành phố thông minh tại Hà Nội: Mục tiêu bất động sản?

(Thị trường) - Theo TS Liêm, nếu Hà Nội định hỗ trợ nhà đầu tư thì chỉ nên hỗ trợ tuyến cao tốc Nhật Tân-Nội Bài, còn hạ tầng nhà đầu tư phải tự lo.

UBND TP Hà Nội nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành phố thông minh của các nhà đầu tư Việt Nam – Nhật Bản.

Theo đó, 4 nhà đầu tư Việt Nam gồm Công ty cổ phần Tập đoàn BRG, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường, Công ty TNHH Motor NA Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội. Nhà đầu tư Nhật Bản là Sumitomo Corporation.

Với quy mô 271,82 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, dự án có số vốn đầu tư đăng ký vào khoảng 94.348 tỷ đồng (tương đương 4,138 tỷ USD).  Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 14.260 tỷ đồng (625,4 triệu USD), còn lại là vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Lý giải việc nguồn vốn ODA được rót vào lĩnh vực bất động sản, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết, bất động sản gồm 2 phần - công trình và hạ tầng. Nếu chỉ có công trình thì không sử dụng được, còn làm hạ tầng là nhằm mục đích phục vụ công trình, nếu không có công trình thì làm hạ tầng cũng không có hiệu quả.

"Đối với phần hạ tầng, ít nhất là hạ tầng khung, tức hạ tầng xuyên suốt khu vực phải do chính quyền làm và cái này rất tốn kém. Nó bao gồm đại lộ, cống, công viên, cây xanh... Còn nhà đầu tư làm nhà, nếu có làm hạ tầng thì họ cũng chỉ làm loanh quanh trong khu đất của họ mà thôi.

Chính vì thế, chính quyền phải có tiền mới làm được. Doanh nghiệp bất động sản không làm đường, khi chính quyền làm đường, xử lý đất đai thông suốt rồi thì họ mới đầu tư làm công trình, như vậy hai bên phải phối hợp với nhau.

Bởi phía Việt Nam không có tiền thì Nhật Bản cho vay để làm hạ tầng, còn doanh nghiệp của họ làm những việc nêu ở trên", TS Phạm Sỹ Liêm nói.

Thanh pho thong minh tai Ha Noi: Muc tieu bat dong san?
Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Tuy nhiên, vị chuyên gia chỉ ra hai điểm mà ông thấy cần lưu ý:

Thứ nhất, đối với khu vực làm thành phố thông minh, nên khoán toàn bộ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải lo cả hạ tầng chung ở khu vực đó chứ không thể bắt chính quyền làm.

"Khi làm khu ấy, doanh nghiệp không xây mà họ bán cho người khác xây, đất ấy họ bán được rất nhiều tiền. Ban đầu, nhà đầu tư phải giải phóng mặt bằng, san ủi cho bằng phẳng để làm hạ tầng, việc này họ phải chi. Nhưng họ sẽ thu lại bằng cách bán các đất đó.

Tôi không hiểu quản lý thế nào mà lại giao đất cho nhà đầu tư không thu tiền, còn mình phải nai lưng đi làm hạ tầng phục vụ họ? Thế là không đúng.

Chính vì thế, nếu chính quyền làm là làm cả, như thế mới có tiền thu được từ đất để đầu tư cho hạ tầng, không thể một bên đầu tư về hạ tầng, một bên hưởng lợi về đất.

Khi chính quyền đưa đất ra thì cũng không nên định giá mà phải tiến hành đấu giá, ai trả giá cao nhất thì được, không riêng gì doanh nghiệp Nhật Bản hay doanh nghiệp nào khác.

Nếu doanh nghiệp muốn muốn toàn quyền phát triển TP thông minh thì phải làm từ A tới Z. Chính quyền có thể không lấy tiền đất, và vì doanh nghiệp được lợi về đất thì phải đầu tư hạ tầng. Khoán trắng như thế, chính quyền sẽ được lợi một thành phố, sau đó thu được thuế từ các hoạt động kinh doanh ở thành phố, phần này sẽ thu được trong tương lai", TS Phạm Sỹ Liêm phân tích.

Thứ hai, về phía nhà đầu tư Việt, nhìn vào danh sách có thể thấy đó đều là các doanh nghiệp bất động sản. Điều đó cho thấy, nhà đầu tư Nhật đã tìm được khách hàng cho mình - TS Liêm nhận xét. Tức phía Nhật chỉ làm đất, hạ tầng, sau đó bán cho các doanh nghiệp khác.

"Đối với thành phố thông minh, thực ra để có được chữ "thông minh" không tốn kém  gì. Chính vì nó có hiệu quả kinh tế, ít tốn kém thì doanh nghiệp mới đầu tư. Tôi cho rằng chữ "thông minh" chỉ là một từ thời thượng được đưa ra để hấp dẫn, còn mục đích của doanh nghiệp là bất động sản.

Nếu Hà Nội định làm thành phố thông minh thì nên lập một công ty phát triển đất đai khu vực đó, Hàn Quốc cũng làm như vậy. Còn nếu không am hiểu mà muốn làm thành phố thông minh thì có thể thuê tư vấn, đấu thầu để chọn ra nhà tư vấn giỏi nhất.

Những việc ấy không khó, còn bây giờ tự nhiên đẩy công việc của mình cho người khác, trách nhiệm mình lại gánh thêm vào thì không hợp lý", TS Phạm Sỹ Liêm chỉ rõ.

Ông cũng tái khẳng định quan điểm, chính quyền thành phố không nên làm hạ tầng phục vụ nhà đầu tư để họ kiếm lợi.

"Như tôi đã nói, nếu làm thì cứ khoán trắng, nhà đầu tư tự lo cân đối thu-chi, chính quyền chỉ hỗ trợ đất đai, chẳng hạn miễn tiền thuê đất trong bao nhiêu năm.

Về mặt hạ tầng, sau khi doanh nghiệp tự lo hết, nếu tính toán doanh nghiệp chưa đủ lãi thì Hà Nội có thể hỗ trợ nhà đầu tư làm tuyến đường cao tốc Nhật Tân-Nội Bài bởi đó là con đường cả thành phố đi, là lợi ích của thành phố, kết nối thành phố với sân bay. Hiện việc kết nối này đã tốt rồi, chỉ cần sửa sang lại con đường là được", TS Liêm đề xuất.

Thứ Tư, 09/05/2018 06:51

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện