Đắng lòng học sinh miền núi ăn cơm với lá rừng

(Pháp luật) - Hình ảnh về bữa cơm trưa khô khốc chỉ có miếng cơm cùng lá rừng đựng trong bọc ni lông hay chiếc cặp lồng khiến cư dân mạng xót xa.

Những bữa cơm ám ảnh

Bài viết kèm hình ảnh bữa trưa tội nghiệp, èo uột chất dinh dưỡng của các cháu bé người H'Mông của tác giả Mai Thanh Hải đăng trên mạng facebook của anh đã lan truyền nhanh trên mạng. Kèm theo đó là sự chia sẻ của rất nhiều người trước sự quá thiếu thốn của các cháu. Vậy mới thấy cái sự học, cái miếng ăn ở vùng núi, vùng sâu vẫn còn quá gian nan.

Câu chuyện học sinh vùng núi phía Bắc phải bắt chuột để cải thiện bữa ăn đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Hình ảnh các cháu bé hồn nhiên tâm sự là may mắn lắm thì mỗi tuần mới bắt được 2 con chuột để làm thức ăn đã khiến nhiều người ám ảnh mãi.

Và nay là các cháu bé mới vào lớp 1 phải ăn bữa cơm trưa là chút cơm với thức ăn là lá rừng. Cái nghèo, cái đói bám vận vào gia đình các em nhưng các em vẫn cần đi học. Tác giả Mai Thanh Hải kể lại câu chuyện đắng lòng mà anh chứng kiến tại điểm trường Tiểu học Háng Gàng ở Pá Hu (Trạm Tấu, Yên Bái). Đó là câu chuyện về cháu bé Mùa A Tếnh (mới 6 tuổi, người HMông) đang học lớp 1 tại đây.

Bữa cơm trưa chỉ có cơm với lá rừng của Mùa A Tếnh
Bữa cơm trưa chỉ có cơm với lá rừng của Mùa A Tếnh

Nhà của cháu bé cách trường cả một ngọn núi, nếu đi bộ phải mất cả giờ đồng hồ. Mỗi trưa Tếnh phải ở lại trường với một cặp lồng cơm hoặc một bọc cơm dựng trong túi ni lông. Sáng sáng, bố mẹ Tếnh xới cho em một ít cơm và chút thức ăn bỏ vào chiếc cặp lồng cũ kĩ hay một túi ni lon. Nói là thức ăn chứ thực ra đó chỉ là mấy cộng lá rau rừng, theo lời anh Hải thì lá rừng ấy có chút vị chua chua đắng đắng.

Bữa trưa của Tếnh là thế, chỉ vọn vẹn như vậy, chỉ trơ trọi và khô khốc như thế. Như lời tác giả thì “Tếnh lếch thếch xách đến lớp, ăn trưa ở lớp cùng các bạn”.

Các bạn cùng lớp của Tếch thì bữa ăn cũng nào có khá khẩm gì hơn…Bơi ở những bản làng heo hút phía Bắc, nơi địa đầu Tổ quốc, nơi biên cương vẫn còn nhiều lắm những gia đình gần đến mùa giáp hạt là lại thấy cái đói “vào nhà”…Hôm nay các em vẫn còn có chút cơm ăn với lá rừng. Nhưng đến mùa giáp hạt thì bữa ăn trưa của các em có thể chỉ còn lá rừng mà chẳng có cơm. Đó là chuyện bình thường nơi đây. Cũng như chuyện các em học sinh Sơn La lúc hết thức ăn phải cố bẫy từng con chuột để ăn, để bám trường mà học trong mùa giá rét.

Còn đó những câu hỏi về chính sách và thực tế

Có thể nói rằng chính sách đã có, đã có nhiều trong mấy năm qua. Nhiều lắm những thông tin hỗ trợ cho học sinh vùng sâu vùng xa. Nhưng từ chính sách đến thực tế còn một khoảng cách quá xa, còn cứng nhắc. Nhà hoạch định chích sách đã nghe thấy, đọc thấy quá nhiều phản ánh khổ sở, đói khát của các em trên con đường đến trường. Như thế họ đã nghĩ ra điều gì thực tiễn hơn, có hoạch định ra những giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài nào cho các em hay chưa? Đó là điều dư luận quan tâm.

Những câu chuyện các em học sinh ăn cơm với muối trắng, với thịt chuột, với rau rừng đã đầy rẫy. Những tin tức các em học sinh phải bỏ mạng trên đường đến trường khi vượt qua suối dữ, sông sâu cũng không ít. Rồi chuyện các em sống nơi lèo lán tạm bợ trong cái lạnh cắt thịt da cũng khiến cả xã hội phải chạnh lòng.

Và còn nhiều lắm các em nhỏ vẫn đang phải ăn bữa cơm với lá rừng đắng chua trong túi ni lông trên dải đất hình chữ S này. Chúng mỏi mòn chờ những chính sách trợ cấp, rồi chúng phập phồng sợ bị cắt những khoản trợ cấp mà có khi cả năm trời mới được lãnh một lần. Nếu các nhà làm chính sách chịu “vi hành”, chịu “mục sở thị” và đau đáu với đời sống quá thiệt thòi của các em thì hẳn không tới mức mỗi trưa những đứa bé 6, 7 tuổi phải trẹo trạo nhai miếng cơm khô khốc cùng mấy lá rau rừng và vài hạt muối trắng.

Thế mà hằng ngày người dân vẫn đọc nhan nhản thông tin biệt thự khủng của quan chức này, quan chức kia trên báo đài. Rồi những số tiền khổng lồ đã bị thất thoát từ các đại án tham nhũng, chiếm đoạt. Rồi những dự án “vung tiền” không tiếc như việc dự tính đăng cai Asiad sắp tới chẳng hạn…Từ bữa cơm với lá rừng tới những điều “vĩ đại” như thế thật khiến người dân quá đỗi chạnh lòng.

Phạm Dương

Thứ Năm, 17/04/2014 08:45

Sự Kiện