Sẵn sàng hy sinh, dành đạn đánh B-52

(Quốc phòng) - (ĐVO)- Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Đất Việt đã có cuộc trò chuyện với Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Đại tá Nguyễn Đình Kiên - nguyên sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 57 để hiểu rõ hơn cách mà bộ đội ta đã giành chiến thắng trước “pháo đài bay” B-52:

Mặc dù công việc rất bận bịu, nhưng Đại tá Nguyễn Đình Kiên vẫn dành thời gian kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng đánh Mỹ hào hùng.

 Đại tá Nguyễn Đình Kiên - Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 361
Đại tá Nguyễn Đình Kiên - Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 361

Năm 1966, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Nông nghiệp, cũng như nhiều thanh niên trai trẻ khác, ông hăng hái lên đường nhập ngũ. Qua việc khám tuyển, cán bộ cấp trên thấy hội đủ điều kiện nên điều ông đi học tên lửa, học sĩ quan điều khiển. Việc đào tạo thực hiện ngay tại Trung đoàn 278 với những người thầy là cán bộ Tiểu đoàn - Trung đoàn trực tiếp đánh máy bay Mỹ.

Ngày 23/2/1968, ông tham gia đánh trận đầu trên cương vị sĩ quan điều khiển. Trong suốt cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại, ông đã trực tiếp tham gia 50 trận đánh, tiêu diệt 12 máy bay Mỹ các loại.

Nói về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972), Đại tá Nguyễn Đình Kiên chia sẻ với chúng tôi những nguyên nhân chính giúp bộ đội ta đánh thắng B-52.

Vì sao ta bắn rơi nhiều B-52?

“Trong thời kỳ đánh B-52, Hà Nội là khu vực yếu địa lớn, diện rộng, lực lượng hỏa lực của ta rất mạnh, tên lửa rất nhiều. Trước chiến dịch chúng ta có 8 tiểu đoàn SAM-2, sau tăng lên 10-12 tiểu đoàn trong chiến dịch. B-52 bị đánh bằng số lượng tên lửa rất lớn, bắn từ cự ly xa tới cự ly gần. Đây là một trong những nguyên nhân chính bắn rơi nhiều B-52.

Nếu như ở chiến trường Nam Khu 4, việc bắt mục tiêu trên nền nhiễu rất khó. Ở Hà Nội, các đơn vị bố trí ở vị trí khác nhau, xen kẽ, chính diện, hai sườn, có đơn vị bắn bằng phương pháp bắn đón (khi bắt được mục tiêu), có đơn vị dùng phương pháp bắn ba điểm (khi không bắt được mục tiêu).

Ngoài ra, trong suốt chiến dịch, bộ đội liên tục rút kinh nghiệm sau mỗi trận đánh, qua đó giải quyết nhanh chóng khó khăn trong trận đánh để đưa vào áp dụng cho trận đánh sau. Chính những điều chỉnh lực lượng, sáng tạo, cách đánh đó tạo nên hiệu quả cao trong việc bắn rơi nhiều B-52”, Đại tá Nguyễn Đình Kiên cho biết.

Xác B-52 ở hồ Hữu Tiệp.
Xác B-52 ở hồ Hữu Tiệp.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đình Kiên, một yếu tố thuận lợi khác giúp chúng ta giành thắng lợi, đó là việc ta có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Từ năm 1966-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu cách đánh B-52.

Tới cuối tháng 10/1972, khi địch tạm dừng ném bom, đây là “thời gian vàng” để quân chủng tập huấn bộ đội tên lửa đánh B-52 dựa trên kinh nghiệm tổng kết sau nhiều năm chiến đấu. “Bản thân chúng tôi, năm 1972 cũng chưa bao giờ đánh B-52, nhưng đợt tập huấn này giup chúng tôi nắm vững chiến thuật, cách đánh B-52”, Đại tá Nguyễn Đình Kiên nói. 

"Cẩm nang bìa đỏ" đánh B-52 của bộ đội tên lửa.

Sẵn sàng hy sinh, dành đạn đánh B-52

Ngoài các yếu tố trên, theo Đại tá Nguyễn Đình Kiên yếu tố không kém phần quan trọng tạo nên chiến thắng B-52 đó chính là ý chí, lòng dũng cảm của các chiến sĩ Việt Nam. 

“Thời điểm đó, chúng tôi coi việc đánh thắng B-52 là mục tiêu chính, không ai nghĩ đến việc nó sẽ đánh vào mình như thế nào. Với chúng tôi, nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó cao hơn tất cả, tư lệnh quân chủng đã giao nhiệm vụ bộ đội tên lửa nhất định phải bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52 nếu nó vào đánh Hà Nội. Trước đó, mình công bố bắn rơi nhiều B-52 nhưng chưa một chiếc nào rơi trên đất Việt Nam (rơi tại chỗ)”, Đại tá Nguyễn Đình Kiên cho biết.

Do đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng còn yêu cầu “chỉ dành tên lửa để đánh B-52”, việc đánh máy bay chiến thuật do các lực lượng phòng không khác thực hiện.

“Có những trận, chúng tôi phát hiện ra F-4 đối phương tiến đánh vào trận địa. Chúng tôi buộc phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên dành đạn đánh B-52, không đánh F-4. Chúng tôi chấp nhận sự hi sinh mất mát vì mục tiêu cao cả đánh B-52 bảo vệ Hà Nội”, Đại tá Kiên kể lại. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, trận địa Tiểu đoàn 57 của ông đã bị trúng 8 quả bom bi mẹ, 16 bom phá làm hư hỏng khí tài, một chiến sĩ hi sinh, 3 đồng chí bị thương.

Bên cạnh cuộc tấn công của máy bay chiến thuật đối phương, bộ đội tên lửa còn phải đối mặt với tên lửa chống radar AGM-45 Shrike (Từ điển quân sự Việt Nam ghi theo cách gọi phiên âm quen thuộc là Sơrai). Đây là loại tên lửa có đầu tự dẫn, hoạt động theo nguyên tắc tự động điều khiển theo bức xạ sóng điện từ. Nghĩa là, khi Shrike phát hiện cánh sóng radar của ta, phi công địch sẽ phóng Shrike, quả đạn lần theo trục cánh sóng của ta đi thẳng vào trận địa.

Đối đầu với AGM-78 Standard, nguy hiểm gấp bội AGM-45 Shrike

AGM-45 Shrike đã gây cho bộ đội ta nhiều thiệt hại, qua quá trình chiến đấu, ta đã có những phương án đối phó Shrike.

“Có nhiều phương án để chống lại Shrike, thứ nhất ta phải phát hiện được tên lửa, tức là các đài radar nhìn vòng, đài điều khiển phát hiện được nó trước thì sẽ có biện pháp xử lý. Khi phát hiện, nguyên tắc là phải làm thế nào đó phải làm mất năng lượng sóng cao tần phát ra.

Nếu khi phóng đạn tên lửa lên và máy bay của địch phóng Shrike vào, xét không an toàn có thể bỏ quả đạn, quay ăng ten thì đạn địch không lao vào đài của mình. Nếu khoảng cách còn an toàn giữa Shrike và đài điều khiển thì ưu tiên đánh địch trước sau đó quay sang xử lý Shrike”, ông nói.

Trước đó, trong một trận đánh tháng 9/1972, kíp chiến đấu của Đại tá Nguyễn Đình Kiên đã bị tên lửa chống radar của địch đánh trúng.

Trận đánh hôm 4/9/1972, đài điều khiển chúng ông bị một quả tên lửa chống radar đánh trúng làm hỏng khí tài, 1 đồng chí hi sinh hơn 10 đồng chí bị thương. Sau này mới biết, quả tên lửa đánh vào đài điều khiển là loại cải tiến AGM-78 Standard có mạch nhớ tọa độ nên mặc dù hạ cao thế, quay ăng ten nhưng nó vẫn bay vào trúng đài điều khiển.

Diệt 2 B-52 trong 10 phút

Nói về chiến dịch 12 ngày đêm cuối 1972, Đại tá Nguyễn Đình Kiên bồi hồi kể lại trận đánh để lại cho ông kỷ niệm sâu sắc nhất trong suốt những năm chiến đấu của mình, đó là trận ngày 21/12/1972.

Kíp trực chiến đấu rạng sáng 21/12 gồm Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên, trắc thủ góc tà Ngô Xuân Lịch, trắc thủ cự ly Mè Văn Thi, trắc thủ phương vị Nguyễn Xuân Đài.

5h sáng ngày 21/12, radar trinh sát phát hiện máy bay địch. Tình hình lúc này, Tiểu đoàn 57 chỉ còn 3 quả đạn trên bệ.

Trong màn nhiễu, kíp chiến đấu nhanh chóng xác định dải nhiễu một chiếc B-52 ở cự ly 35km, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt hạ lệnh phóng quả đạn đầu nhưng đạn hỏng không đi.

 Kíp chiến đấu Tiểu đoàn Tên lửa 57. Nguồn: tư liệu Bảo tàng Phòng không - Không quân.
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn Tên lửa 57. Nguồn: tư liệu Bảo tàng Phòng không - Không quân.

Tiểu đoàn trưởng lệnh phóng tiếp quả 2, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên ấn nút phóng, quả tên lửa lao vút lên trời cao đánh trúng mục tiêu B-52 ở cự ly 25km, lúc đó là 5 giờ 9 phút.

Trong khi kíp chiến đấu chưa kịp rút kinh nghiệm thì tốp B-52 khác xuất hiện, lúc này chỉ còn quả đạn duy nhất. Với quyết tâm tiêu diệt địch, toàn kíp chiến đấu nhanh chóng thao tác đánh tốp sau.

Quả đạn duy nhất rời bệ nhắm vào mục tiêu lao tới, chiếc B-52 bị bắn hạ ở cự ly 24km, lúc 5h19 phút. Chiếc B-52 bắn cháy rơi tại núi Đôi, Đa Phúc, Vĩnh Phúc, cách trận địa khoảng 20km.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 phút, Tiểu đoàn 57 đã đánh một trận xuất sắc, chỉ bằng 2 quả đạn bắn rơi 2 B-52. Trong cả chiến dịch, Tiểu đoàn 57 đã bắn rơi 4 B-52 - một trong hai tiểu đoàn bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất.

Đại tá Nguyễn Đình Kiên sinh năm 1948 tại Nghệ An. Năm 1966, ông lên đường nhập ngũ học sĩ quan điều khiển tên lửa. Năm 1972, ông mang cấp bậc Chuẩn úy - Sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361. Năm 1975, ông đi học lớp cán bộ cấp Trung đoàn Trưởng Tên lửa tại Trường Sĩ quan Tên lửa - Radar. Năm 1978, ông tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên tới năm 1988.

Giai đoạn 1992-1994, ông học cao học tại Học viện Quốc phòng. Từ 1994-2001, ông được bổ nhiệm là Sư đoàn phó Sư đoàn phòng không 361. Từ năm 2001, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 361. Năm 2002, ông chuyển sang làm Cục phó Cục Tác chiến. Năm 2008, ông chính thức nghỉ hưu. Năm 2010, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
 

Phượng Hồng 

Thứ Bảy, 22/12/2012 00:32

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi