Lính cảm tử Nhật duy nhất còn sống tại Nga

(Hồ sơ) - Chúng tôi xin dịch lại bài phỏng vấn người lính cảm tử Nhật thời Thế chiến 2 duy nhất còn sống tại Nga.

Ngày 2/9/2017, nhân Ngày tôn vinh các chiến sỹ và ngày Chiến thắng Phát xít Nhật, phóng viên tờ “Vzgliad” của Nga đã phỏng vấn một trong những người lính từng chiến đấu bên kia chiến tuyến chống lại Hồng quân Liên Xô cách đây hơn 70 năm – người lính cảm tử Nhật duy nhất còn sống trên đất Nga .

Linh cam tu Nhat duy nhat con song tai Nga

Chúng tôi xin dịch lại bài phỏng vấn này để giới thiệu với bạn đọc. Có lẽ cũng có một số điều để suy ngẫm.

Mở đầu bài báo là tâm tư của ông:

“Tôi là người lính cảm tử, nhưng đã để bị bắt làm tù binh thay vì tự mổ bụng mình để bảo toàn danh dự. Theo truyền thống của chúng tôi thì cả gia đình kẻ phản bội phải gánh chịu sự nhục nhã. Và nói chung, ở nước Nhật không còn ai chờ tôi nữa”…

Tên ông là Petr Tanaka. Hay là- như khi còn trẻ- Akio- nếu dịch từ tiếng Nhật sang có nghĩa là “người đàn ông xuất chúng”.

Ông đã lao động quên mình trong hơn nửa thế kỷ – làm nghề lái xe, người chăn gia súc, thợ đốt lò – trước là cho nền kinh tế Liên Xô và sau là Liên Bang Nga.

Từ lâu đã quên cách viết chữ tượng hình. Nói chuyện bằng tiếng Nhật, nhưng rất khó khăn khi chọn từ ngữ để diễn đạt ý mình.

Mỗi khi được hỏi: “Ông có muốn trở về cố quốc không”: - ông thường trả lời: “Không”. Cũng có lẽ là câu trả lời thật lòng.

Tuy nhiên, mỗi khi đêm về, dù không thường xuyên nhưng chắc chắn là trong giấc mơ, ông vẫn thấy hoa anh đào nở.

Trong năm nay thì Akino Tanaka (hay là bác Petia đã nghỉ hưu) dù sao cũng sẽ đến nước Nhật. Cuộc sống là như vậy đấy.

Linh cam tu Nhat duy nhat con song tai Nga
Petr Tanaka (Ảnh: Andrey Lazurin)

VZGLIAD: Ông, thưa ngài Tanaka, sau một tháng nữa ông sẽ đi Nhật. Nhưng tại sao lại lâu đến như vậy – hơn 70 năm rồi – người ta từ chối không cho ông nhập cảnh à?

Petr Tanaka : Với đồng lương hưu (còm cõi) như của tôi thì không ai có thể đi xa được.

VZGLIAD: Thôi được rồi, đấy là bây giờ. Thế còn trước kia, khi ông còn đang làm việc? Không nhẽ ông không muốn gặp những người ruột thịt của mình à?

Petr Tanaka: Ở đó (nước Nhật) tôi không còn ai thân thích. Mẹ tôi mất khi tôi mới 4 tuổi. Cha cũng đã qua đời. Và cả mẹ kế cũng đã mất.

VZGLIAD: Thế còn em gái? Nếu tôi không nhầm thì bà ấy vẫn còn sống?

Petr Tanaka: Vẫn còn sống, nhưng tôi không có chút tin tức gì về cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không trả lời những yêu cầu mà Tổng lãnh sự quán Nhật Bản gửi đến.

Có lẽ, đã không thể tha thứ cho tôi.

Tôi là một người lính cảm tử- một người lính cảm tử tình nguyện, nhưng đã để mình bị bắt làm tù binh thay vì tự mổ bụng.

Bộ quy tắc của người lính cảm tử Nhật bạn đã nghe, đã biết chưa?

VZGLIAD: Tất nhiên rồi. Tôi thậm chí còn ghi ra giấy khi đến gặp ông: “Cái chết nhẹ hơn lông hồng, bạn thậm chí còn không cảm nhận được nó, bởi vậy không nên sợ cái chết. Tất cả đều xảy ra trong khoảng khắc, và linh hồn bạn sẽ đi vào cõi vĩnh hằng, còn tên tuổi bạn – sẽ được xã hội kính trọng”.

Petr Tanaka: Thế đấy. Thế mà tôi đã không tự mổ bụng mình, có nghĩa là, đã trở thành một kẻ phản bội.

Và theo phong tục của chúng tôi thì tất cả gia đình kẻ phản bội đều phải hứng chịu sự nhục nhã.

Và nói chung, ở Nhật Bản không còn ai chờ đợi tôi.

May chăng chỉ còn mỗi hoa anh đào?

Đã 72 năm rồi hoa anh đào vẫn nở tuy không có tôi. Cũng có thể, hoa anh đào vẫn nhớ tới Akio của mình, bạn nghĩ thế nào?

VZGLIAD: Chắc chắn là hoa anh đào vẫn nhớ tới ông. Xin đừng nghi ngờ gì điều đó. Nhưng xin hãy làm ơn giải thích cái gì đã buộc ông phải đăng ký vào đội ngũ những người lính cảm tử?

Petr Tanaka: Vào năm 1943, khi đó tôi vừa học xong lớp 8 phổ thông, chiến tranh đang ở giai đoạn khốc liệt nhất và chính phủ chúng tôi kêu gọi thanh niên tình nguyện ra mặt trận. Và thế là tôi lên đường.

Tôi được biên chế – không còn nhớ lắm, là vào đơn vị nào. Nhưng nói ngắn gọn, vào Tập đoàn quân Quan Đông.

VZGLIAD: Lúc đó ông đã biết bắn súng chưa? Hay là đối với những người tình nguyện thì đầu tiên người ta gửi đến một cơ sở huấn luyện chiến sỹ mới nào đấy?

Petr Tanaka: Không hề có chuyện đó. Sau một tuần thì chúng tôi lên tàu, đi đến Mãn Châu Lý. Lúc đó tại đây (Mãn Châu Lý) đã có hơn một triệu người lính Nhật đang tham chiến.

Còn bắn súng ? Chúng tôi đã được học từ khi còn trong trường phổ thông – bắn súng carabin, súng tự động, súng máy.

VZGLIAD: Ông còn nhớ ngày đầu tiên của mình trên mặt trận không?

Petr Tanaka: Sao lại không! Chúng tôi đào công sự, đặt súng máy. Lính Trung Quốc tấn công chúng tôi, bắn chúng tôi, còn chúng tôi – bắn trả lại họ. Cả chúng tôi lẫn lính Trung Quốc có hàng nghìn người chết…

Bạn có thấy vết sẹo trên cả hai tay tôi không? Đấy là một tay bắn súng máy Trung Quốc tấn công tôi đấy.

VZGLIAD: Ông nằm tại quân y viện trong bao lâu? 

Petr Tanaka: Tôi không nằm viện một ngày nào. Bác sỹ bôi cái gì đấy lên vết thương, băng lại, sau đó 2 ngày thì tôi tự tháo băng- và lại chiến đấu.

Đau lắm, tất nhiên, nhưng vì thế mà tôi đã được tặng thưởng huy chương đấy.

VZGLIAD: Và được phong quân hàm trung sỹ?

Petr Tanaka: Không. Sau mới được phong quân hàm trung sỹ-gunko- , khi tôi bắt sống được một tay chỉ huy cấp cao Trung Quốc, một viên tướng.

Thứ Ba, 12/09/2017 13:36

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện