Hạnh phúc 'bỏ đi' từ khi vợ lên chức

(Tiền bạc) - Từ khi vợ lên chức, đến nằm ngủ cùng tôi cũng không còn thoải mái. Một cảm giác xa lạ cứ bám lấy tôi…

Hanh phuc 'bo di' tu khi vo len chuc
Từ khi vợ lên chức, đến nằm ngủ cùng tôi cũng không còn thỏa mái. Một cảm giác xa lạ cứ bám lấy tôi… (ảnh minh họa)

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 10 năm rồi, ngày cưới nhau, hai đứa chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, chúng tôi cũng không nhận được sự giúp đỡ từ gia đình 2 bên, vì họ quá nghèo.

Thậm chí, còn phải giúp ngược trở lại. Nhưng chúng tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc, hai vợ chồng lúc nào cũng động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, rồi nuôi con, đẻ cái.

Tôi còn nhớ, có những tháng ngày, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và tiền thuê nhà. Vợ tôi quy định, mỗi ngày chỉ được chi tiêu 50 ngàn (chưa kể tiền đổ xăng xe, điện thoại).

Tôi đi làm được đồng nào thì nộp cả cho vợ chi tiêu. Hàng năm trời đi làm, tích cóp, hai vợ chồng mới để dành được 10 triệu, 20 triệu mà cứ như tài sản lớn lắm.

Rồi khi có con, hai vợ chồng vừa đi làm, vừa thức đêm chăm con, lúc nào cũng phải gồng mình lên để không được ốm, được có thời gian kiếm tiền và làm chỗ dựa về tinh thần, kinh tế cho các con mình.

Khó khăn là thế, nhưng lúc nào vợ chồng cũng yêu thương, tôn trọng nhau. Những năm khó khăn, chưa khi nào cô ấy nổi nóng với tôi, hay dám tỏ thái độ coi thường chồng mình. Còn bây giờ, chuyện nổi nóng của vợ như cơm bữa, cô ấy không còn tôn trọng tôi như trước kia nữa.

Tất cả mọi việc trong nhà cô ấy đều giao cả cho giúp việc và tôi. Giúp việc chịu trách nhiệm đi chợ, nấu ăn, quét tước nhà cửa, còn tôi phụ trách đám trẻ con, đưa đón chúng đi học và quan tâm đến chuyện học hành của chúng ở nhà.

Trước đây, cuối tháng tôi chưa kịp đưa tiền lương, thế nào vợ cũng hỏi, còn bây giờ thu nhập của vợ gấp mấy lần của tôi, nên chuyện tôi đưa lương hay không cô ấy cũng chẳng còn quan tâm nữa. Tự dưng, tôi thấy vai trò của mình chẳng còn nhiều. Vợ tự chủ về kinh tế và tự chủ về mọi việc mà không cần hỏi ý kiến của tôi.

Đi làm về muộn, cũng chẳng thèm điện thoại cho tôi một tiềng nói ăn cơm trước đi, đi công tác đột suất cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, khi trở về còn nổi nóng với tôi và các con vì những chuyện không đâu vô đâu.

Giá cứ như ngày xưa, vợ chồng nghèo khó mà yêu thương, tôn trọng nhau, chắc tôi không phải lên đây tâm sự chuyện gia đình trên mặt báo.

Toàn

Thứ Tư, 19/04/2017 08:10


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện