Con gái người Đức tìm thấy cha Nga sau nửa thế kỷ

(Hồ sơ) - Trong những ngày đầu năm mới, xin được giới thiệu một bài viết mới đăng (17/1/2018) trên “Argumenty i Fakty” (Luận chứng và sự kiện- "AiF"-Nga).

Bài viết về một câu chuyện tuy vẫn liên quan đến chiến tranh, nhưng nhân văn và xúc động đó là chuyện tình xuyên biên giới và xuyên thời gian giữa một sỹ quan Liên Xô và một thiếu nữ Đức sau Thế chiến thứ hai.

Sau đây là nội dung bài viết trên của “AiF”:

“Năm 2018 mới đến là một năm kỷ niệm đối với “AiF”. Tờ tuần báo có số lượng phát hành lớn nhất nước Nga này sẽ kỷ niệm tròn 40 năm ngày ra số báo đầu tiên. Từ số này, chúng tôi sẽ luôn dành một trang đặc biệt cho bạn đọc để nói về lịch sử của tờ báo và dĩ nhiên, trang lịch sử đó gắn chặt với lịch sử của đất nước chúng ta.

Con gai nguoi Duc tim thay cha Nga sau nua the ky
Christa, Kachiusha và frau Wolff. Ảnh / từ Albom gia đình

Còn hôm nay,(phóng viên) Natalia Boiarkina sẽ thuật lại một câu chuyện xảy ra năm 2003, khi chúng tôi (“AiF”) đã tìm được người cha ruột cho cô con gái người Đức của ông tại một ngôi làng ở Tatarstan (Nước cộng hòa Tatarstan-LB Nga-ND) sau hơn nửa thế kỷ và về chuyện hai gia đình của người cha đó đã gắn kết lại với nhau như thế nào.

Đối với một số người thì ước mơ của cuộc đời- trở thành người giàu có. Đối với một số người khác – trở nên nổi tiếng. Nhưng đối với nữ y tá người Đức Katia (tên đầy đủ- Ekacherina) Kepler thì ước mơ của đơn giản nhưng chưa thành hiện thực của bà là: tìm được người cha ruột của mình.

Katia Kepler có rất ít thông tin về cha mình. Chỉ vấn tắt mấy dòng: Vasili Platonov, người Nga, sỹ quan, đã chiến đấu trong suốt cuộc chiến tranh (Thế giới lần thứ hai).

Nơi phục vụ sau cùng mà bà biết – thành phố Zschopau trên nước Đức. Không có tên đệm (tên cha- họ tên đầy đủ của người Nga gồm tên, họ và tên cha – trong trường hợp này chỉ có tên- Vasili, họ- Platonov, không có tên cha). Theo như lời bà được nghe kể lại thì quê ông ở đâu đó gần Matxcova.

Còn có một bức ảnh cỡ bằng một chiếc tem thư. Trên ảnh có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai với vầng trán cao, đôi mắt buồn và chiếc cằm cương nghị. Trên ngực áo có nhiều huân huy chương.

Trong suốt nửa thế kỷ gia đình trao đổi với các cơ quan lưu trữ hồ sơ, tập thư trả lời mà bà nhận được từ các cơ quan này đã nặng đến mấy cân, nhưng kết quả vẫn là con số không. Trên đất Nga mênh mông có biết bao nhiêu Vasili Platonov? Hàng nghìn người! Nhưng người cần tìm chỉ có một.

Con gai nguoi Duc tim thay cha Nga sau nua the ky
Các dòng chữ in to tiếng Nga trên bài báo của “AiF”: phía trên cùng: Con gái tìm được cha sau nửa thế kỷ. Dòng tiêu đề bài báo: Tình yêu trên đống đổ nát (ND)

 Một bức thư ngắn đề nghị giúp đỡ được gửi tới “AiF” từ nước Đức. Chúng tôi đã cho đăng bức thư cùng với bức ảnh của nhân vật cần tìm vào tháng 5/2003. Không lâu sau đó tòa soạn đã nhận được phản hồi từ người thân của ông!

Vasili Platonov- người vẫn được cô con gái người Đức của mình nghĩ rằng “sống cách Matxcova không xa” hóa ra lại là một người dân tộc Udnurt sống tại làng Nhikolashkino của Nước cộng hòa Tatarstan (thủ phủ Kazan của CH Tatarstan cách Matxcova khoảng gần 800km-ND).

Trước và sau chiến tranh

Những người cháu của V.Platonov viết cho “AiF” như sau : “Chúng tôi nhìn ảnh và nhận ra ngay ông ngoại Vasili của mình! Chúng tôi cũng đã biết là ông có một người con gái ở Đức. Và cả mối tình của ông trên đất Đức”.

Nhưng thật buồn, Vasili Platonov đã không sống đến ngày được gặp con gái. Chỉ chắc chắn một điều là ông cũng đã từng rất mong mỏi được gặp con - không kém gì con gái ông muốn gặp cha.  

V.Platonov cưới một cô gái cùng làng 6 năm trước chiến tranh (Vệ quốc), hai vợ chồng đã sinh hạ được một cô con gái. Họ sống lặng lẽ, có một ngôi nhà riêng, bò sữa.., và sau đó - chiến tranh.

Vasili đã đi suốt cuộc chiến tranh - từ Matxcova đến Berlin mà gần như không bị hề hấn gì, chỉ có mấy viên đạn sượt qua phổi. Sau Chiến thắng rất mong được hồi hương nhưng lại được điều đến thành phố Zschopau của Đức tháo dỡ một nhà máy sản xuất xe tăng để sau đó cải tạo thành nhà máy sản xuất máy kéo.

Thị trấn nhỏ này của Đức đón các chiến sỹ bộ binh Nga bằng những tiếng gà gáy thanh bình . Những muzik Nga người đầy bụi đường gần như chết lặng giữa phố khi nghe những âm thanh cuộc sống đời thường quen thuộc như vậy.

 Ấn tượng mạnh thứ hai- tại trung tâm thị trấn vẫn có một quán bia mở cửa. Từ những cửa số mở toang của quán bia này có thể nghe điệu nhạc van phát ra từ chiếc máy hát. Ông chủ quán bia hiểu rằng: chàng trai nào cũng thích uống bia và khiêu vũ với các thiếu nữ.

Nơi ăn ở cho bộ đội Nga được giải quyết một cách chóng vánh theo kiểu lính: tất cả được phân về các ngôi biệt thự của Bộ tư lệnh quân quản. Còn thiếu tá Platonov- đến ở tại nhà frau (Bà) Wolff, một góa phụ 40 tuổi cùng cô con gái17 tuổi.

Sau này, Vasili Platonov có kể lại cho các cháu ngoại của mình là tên cô gái đó lúc đầu làm ông thấy chướng tai: “Christa- thế thì giống hệt Christos rồi còn gì”. Ngay trong buổi chiều đầu tiên thiếu tá Platonov đã lóng ngóng thực sự: quý cô mang đến một bình nước, một chiếc cốc sứ.

Thiếu tá vừa nhìn cô, vừa uống hết nửa bình nước, sau đó lấy tay áo chùi miệng và mỉm cười. Christa cười ngặt nghẽo. Sau này vị thiếu tá Nga bày được giải thích như sau: nếu như có cả chậu và nước – thì nước đó dùng để rửa mặt. Christa tìm cách nói chuyện với vị khách mới, còn frau Wolff thì có vẻ hoặc là sợ sệt hoặc là khinh ghét anh ta.

Cũng đúng thôi vì chồng bà đã chết trong cuộc chiến với người Nga, nhưng frau Wolff còn choáng thật sự khi biết con gái mình phải lòng chàng sỹ quan người Nga này.

Thứ Ba, 23/01/2018 07:34



Sự Kiện