Vì sao Liên Xô phải bí mật kết thân với Châu Phi?

(Hồ sơ) - Sau khi Stalin qua đời, giới lãnh đạo mới của Liên Xô đã chuyển hướng sang Trung Quốc và các nước châu Phi.

Vi sao Lien Xo phai bi mat ket than voi Chau Phi?
Ảnh: Vladimir Minkevich / RIA Novosti

Sau cái chết của Stalin, chiến tranh thế giới tạm thời không còn đe dọa trong một thời gian ngắn, vì thế giới lãnh đạo mới của Liên Xô đã chuyển một phần chú ý sang Trung Quốc và các nước châu Phi để tìm kiếm đồng minh cho khối xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc thảo luận của Hội đồng nghiên cứu chính sách quốc phòng và đối ngoại "Cầu nối giữa các thập kỷ: Chiến tranh Lạnh 1953 và 2018", ông Apollon Davidson - giáo sư Đại học Quốc gia Moscow (MGU) và Đại học tổng hợp nghiên cứu các Dân tộc thuộc Viện Kinh tế Cao cấp và ông Yuriy Galenovich – Trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Viễn Đông thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga đã nói về những năm tháng xây dựng mối quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc và các nước châu Phi.

Cuộc thảo luận được tổ chức tại giảng đường của trung tâm văn hóa "ZIL". Tổng biên tập tạp chí "Nước Nga trong chính sách toàn cầu" Fedor Lukyanov đã dẫn dắt chương trình trong cuộc thảo luận trên. Và "Lenta.ru" đã ghi lại các đề tài chính.

***

Apollon Davidson: Trong nửa sau của thập niên 1950, tôi đã viết một luận án về đề tài Châu Phi, và lúc bấy giờ câu chuyện đó có vẻ như hoàn toàn vô lý.

Người ta cho rằng trong Chiến tranh Lạnh chỉ có 2 người chơi là Mỹ và Liên Xô, vì vậy Phương Đông và Châu Phi là không cần thiết. Đáng chú ý là tại thời điểm đó các nước của thế giới thứ ba đang trỗi dậy. Chỉ có mỗi Liên Xô cho rằng điều đó không quan trọng.

Năm 1955, Hội nghị các nước Á-Phi diễn ra tại Bandung, thế rồi sau đó lãnh đạo của chúng ta (Liên Xô- ND) bỗng nhiên chợt nhận ra rằng đây là một hướng đi quan trọng.

Tại Đại hội Đảng CSLX lần thứ XX vào tháng 2/1956, một phần của địa chính trị Xô viết được tuyên bố là Phương Đông và Châu Phi.

***

Davidson: Tôi có ấn tượng rằng Stalin thấy cần thiết phải làm chủ vùng Trung và Đông Âu đến mức ông không quan tâm đến các vùng khác.

Tôi rất muốn nói về kênh hiểu biết lẫn nhau tồn tại giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Đầu những năm 1960, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng Caribbean, mọi thứ đều nhạy cảm tới mức dường như thế giới đang đối mặt với Thế chiến thứ ba.

Tình trạng này sau đó đã được giải quyết khi trước tiên là Mỹ, tiếp theo là Liên Xô nhận ra: phải có kênh giao tiếp riêng, nếu không, chỉ cần một sự hiểu lầm nào đó cũng có thể dẫn đến những điều khủng khiếp.

Sau đó, kênh này đã được tạo dựng. Cuộc gặp mặt đầu tiên là tại 1 trường cao đẳng ở thành phố Dartmouth - Mỹ. Các cuộc họp tiếp theo được gọi là hội nghị Dartmouth và được duy trì trong suốt 30 năm - từ đầu những năm 1960 đến đầu những năm 1990.

Điều này chưa bao giờ được phổ biến trong giới thông tin. Những cuộc họp này diễn ra hàng năm. Hai bên đã thảo luận thẳng thắn những vấn đề, mọi khía cạnh trong mối quan hệ giữa hai nước với nhau.

Đầu những năm 1990, Tổng thống Boris Yeltsin cho rằng chúng ta (Nga - ND) đã có những mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, vì thế không cần phải có những kênh đó nữa. Riêng tôi nghĩ, giá như bây giờ có các kênh đó thì sẽ rất tiện lợi.

Fedor Lukyanov: Hình thức ngoại giao kiểu như vậy ngày nay liệu có còn phù hợp nữa không? Rõ ràng, bầu không khí chính trị của chúng ta hiện nay rất tồi tệ, nhưng bây giờ không phải là lúc nói về điều đó.

Dường như mức độ tin cậy ngày hôm nay, ngay cả trong giới chuyên môn (các chính trị gia) trở nên tồi tệ hơn nhiều so với lúc đó.

Hiện thời không có những xuất phát điểm chung ngay cả đối với những bất đồng. Dường như chúng ta đang sống trong những thực tại khác nhau. Ngoài ra, bây giờ mọi thứ đều rõ như ban ngày - chắc chắn điều này ở thời Xô Viết không có.

Những thông tin bí mật bị rò rỉ, bao gồm cả ở trên mạng. Một mặt, mức độ hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta đã đạt được với phía Hoa Kỳ là cần thiết. Nhưng điều đó có thể xảy ra hay không lại là vấn đề khác.

Vi sao Lien Xo phai bi mat ket than voi Chau Phi?
Khách đến từ Châu Phi trong một cuộc mit tinh nhân Ngày Quốc tế lao động. Quảng trường Đỏ, 1960                  Ảnh: David Sholomovich / RIA Novosti

***

Davidson: Cho đến bây giờ, chúng ta, thậm chí ở châu Âu hay cả đối với nước Mỹ, vẫn có ấn tượng sai lầm về những dân tộc có vẻ như lạc hậu hơn cả.

Tôi đã chứng kiến các nhà làm phim đến Châu Phi để thực hiện những cảnh quay không đúng với sự thật, mà đó chỉ là những gì người da trắng tưởng tượng ra.

Những người dân địa phương xuất hiện trong phim cứ như thổ dân. Họ phải cởi bỏ trang phục châu Âu và mặc lên người những gì tổ tiên của họ đã mặc từ 200 năm trước, và người ta đã ghi hình họ trong những trang phục cổ lỗ sỹ như vậy.

Và khi những người ngoại quốc đi khỏi, họ lại trở về nhà và mặc những bộ quần áo thường ngày.

Chủ Nhật, 01/07/2018 07:50

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện