Áo vàng vẫn 'làm cách mạng': Lộ tiêu chuẩn kép của Pháp

(Quan hệ quốc tế) - Bất chấp thảm họa của Nhà thờ Đức Bà Paris, phe áo vàng vẫn xuống đường biểu tình và xảy ra bạo động tuần thứ 23 liên tiếp.

Ngày 20/4, cuộc biểu tình của phe Áo vàng tiếp tục diễn ra. Theo thống báo của Cảnh sát Pháp, 126 người đã bị bắt giữ và 11.000 người bị khám xét theo luật "chống côn đồ" mà Tổng thống Pháp vừa thông qua hồi tháng 2/2019.

Những người biểu tình đã nhanh chóng chuyển từ ôn hòa thành bạo động. Họ phóng hỏa nhiều thùng rác và một vài phương tiện giao thông. Truyền hình Pháp đã ghi lại nhiều hình ảnh cho thấy gạch đá đã được ném vào cảnh sát.

Đáp lại, lực lượng an ninh của Paris đã dùng hơi cay, lựu đạn choáng và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình. Làn sóng bạo động bao phủ nhiều thành phố lớn từ Paris, đến Toulouse, Montpellier, Bordeaux... Nhiều tuyến xe điện ngầm và tàu cao tốc nối các thành phố đã phải ngừng hoạt động.

60.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp cả nước. Những tuyến đường dẫn đến Nhà thờ Đức Bà vừa gặp hỏa hoạn và Đại lộ Champs-Elysees đều bị phong tỏa bởi cảnh sát và cấm biểu tình tại đây.

Ao vang van 'lam cach mang': Lo tieu chuan kep cua Phap
Người biểu tình đối đầu với cảnh sát Pháp

Cuộc biểu tình lần này, phe Áo vàng tiếp tục bày tỏ sự giận dữ với Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Báo chí Pháp cho biết Áo vàng ban đầu đã định hủy kế hoạch này bởi sự mất mát của Nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên, ngay sau đó họ đã thay đổi quan điểm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội của Áo vàng, họ bày tỏ sự giận dữ về việc ngay lập tức Chính phủ có thể huy động gần 1 tỷ Euro cho việc phục dựng Nhà thờ. Và chính phủ chưa từng bao giờ thử huy động một số tiền tương tự để đáp ứng cho người lao động về việc cải tạo nhà ở, môi trường sống, lao động... Họ mang sự giận dữ đó xuống đường phố.

Câu chuyện này tiếp tục cho thấy Áo vàng đang là một phong trào thuần dân túy. Họ vẫn đang đấu tranh cho sự bất công, cho sự mất cân bằng và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Áo vàng không mưu cầu việc thay đổi Chính phủ, họ không yêu cầu đảo chính hay lật đổ Tổng thống Macron, tuy nhiên họ cần nhận được sự ủng hộ thiết thực hơn và các hành động thật tâm.

Thực tế hồi tháng 1/2019, Tổng thống Pháp và chính quyền Paris đã ban hành hàng loạt biện pháp nhằm xoa dịu những người Áo vàng. Theo đó, thuế nhiên liệu đã được giảm, hàng loạt dự án nhà ở xã hội đã được kích hoạt, các khu ổ chuột được tiến hành cải tạo, đồng thời tăng lương cơ bản, giảm giờ làm và không đánh thuế thu nhập với giờ làm thêm...

Có thể nói, về cơ bản, các yêu sách của phe Áo vàng trước đó đã được thực hiện. Nhưng vì sao, người Áo vàng vẫn xuống đường và tiếp tục bạo động? Điều này chỉ phản ánh một vấn đề duy nhất: tầng lớp lao động, tầng lớp nghèo khổ ở Pháp đã chịu nhiều bất công và họ dễ bị tổn thương, những biện pháp của chính phủ là không đủ để xoa dịu, hoặc không bắt nguồn từ những hành động thực chất.

Vấn đề 1 tỷ USD của giới nhà giàu để phục dựng Nhà thờ Đức Bà đã cho thấy điều ấy. Sự mất cân bằng xã hội là mấu chốt của vấn đề và đáng tiếc, chính phủ của ông Macron luôn được gắn mác "của người giàu".

Ao vang van 'lam cach mang': Lo tieu chuan kep cua Phap
Chính phủ Pháp loay hoay với bài toán giải quyết tận gốc phong trào Áo vàng

Người ta đã nhìn thấy hơi hướng Cách mạng màu ở phong trào Áo vàng. Tựu chung, đây đều là các phong trào dân túy, thể hiện sự mâu thuẫn, bức xúc của người dân với chính phủ cầm quyền. Sự giận dữ ấy được thổi bùng lên bằng ngọn lửa của bạo động, bạo lực và kết thúc là lật đổ chính quyền.

Lợi dụng phương pháp ấy, phương Tây biến mâu thuẫn giữa đại đa số người dân và chính phủ cầm quyền trở thành quân bài chính trị. Những trường hợp của Euromaidan tại Ukraine năm 2014, và hiện tại, Venezuela năm 2019 là minh chứng rõ ràng nhất.

Ở những vùng đất đó, phương Tây cổ súy cho phong trào dân túy, gọi đó là dân chủ, là tự do và lật đổ chính quyền là thành công của cách mạng. Nhưng hiện tại, thước đo cho dân chủ, cho bạo động lật đổ ấy đang hiển hiện ở nước Pháp.

Paris đang tạo ra cuộc Cách mạng màu thuần túy ở chính nước Pháp. Không có bàn tay dàn dựng, không có mưu đồ chính trị, đây chỉ đơn thuần là ngọn lửa giận của người lao động với sự bất công của chính quyền, với khoảng cách giàu nghèo.

Bằng nhiều biện pháp, từ việc đáp ứng chớp nhoáng các yêu cầu, cho đến hành động mạnh tay như ban bố luật cấm biểu tình, khám xét, bắt bớ... Chính quyền Paris đã tự thiết lập một tiêu chuẩn kép và loay hoay đối phó với chúng.

Đỗ Tú

Chủ Nhật, 21/04/2019 07:44

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện