Mỹ phóng Tomahawk vào Syria: Câu hỏi luật pháp quốc tế

(Quan hệ quốc tế) - Tấn công tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Syria, Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của Syria và Hiến chương Liên Hợp quốc.

LTS: TS.Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy với Đất Việt xung quanh việc Mỹ không kích 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Sayrat của Syria.

Để rộng đường dư luận Đất Việt xin đăng tải toàn bộ ý kiến của TS Ngô Hữu Phước về vấn đề này dưới góc độ pháp lý.

Sau khi chính phủ Syria bị cáo buộc tấn công vũ khí hóa học vào ngày 4/4/2017 làm thiệt mạng ít nhất 86 người dân ở tỉnh Idlib, ngày 6/4/2017 Hoa Kỳ đã không kích 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Sayrat của Syria. Về phương diện pháp lý quốc tế, hành động này của Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp quốc, cơ sở pháp lý quan trọng nhất để đánh giá tính pháp lý của hành vi sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Cần biết rằng, Hiến chương Liên Hợp quốc là điều ước quốc tế thành lập nên Liên Hợp quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh với sứ mệnh: “Phòng ngừa cho các thế hệ tương lai khỏi thảm họa của chiến tranh; tạo mọi điều kiện cần thiết để giữ gìn công lý; khuyến khích sự tiến bộ xã hội và nâng cao điều kiện sống trong một nền tự do rộng rãi hơn; cùng chung sống hoà bình; góp sức để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế; không dùng vũ lực, trừ trường hợp vì lợi ích chung; sử dụng cơ chế quốc tế để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc” (Lời nói đầu của Hiến chương).

My phong  Tomahawk vao Syria: Cau hoi luat phap quoc te
TS Ngô Hữu Phước – Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, ĐH Luật TP.HCM

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, Liên Hợp quốc hoạt động nhằm mục đích: “Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế; hòa bình giải quyết tranh chấp và tình thế quốc tế đúng nguyên tắc của công lý và pháp luật quốc tế; phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc và áp dụng những biện pháp phù hợp khác để củng cố hoà bình thế giới; thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo; trở thành trung tâm phối hợp mọi hành động của các dân tộc” (Điều 1 của Hiến chương Liên Hợp quốc).

Để đạt được các mục đích mà Hiến chương Liên Hợp quốc đã đặt ra, Liên Hợp quốc được xây dựng trên các nguyên tắc: “Bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia thành viên; tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế; giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình; từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên hợp quốc” (Điều 2 Hiến chương Liên Hợp quốc).

Như vậy, về nguyên tắc, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong hệ quốc tế là hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực sẽ được coi là hợp pháp khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thực hiện, nếu xét thấy cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế (Điều 41 của Hiến chương Liên Hợp quốc) và khi các quốc gia thực hiện “quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng trong trường hợp bị tấn công vũ trang…” (Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp quốc).

Cụ thể, theo Chương VII của Hiến chương Liên Hợp quốc, Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định sử dụng vũ lực đối với quốc gia có hành vi “đe dọa hòa bình, phá hoại hòa bình hoặc có hành vi xâm lược” sau khi đã áp dụng các biện pháp phi vũ lực như cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao theo quy định tại Điều 40 của Hiến chương Liên Hợp quốc nhưng không hiệu quả.

Còn điều kiện tiên quyết để các quốc gia sử dụng vũ lực nhằm thực hiện quyền tự vệ cá nhân hay tập thể là phải có hành vi “tấn công quân sự” xảy ra trên thực tế. Dĩ nhiên, quyền tự vệ phủ đầu hay phỏng đoán (pre-emptive/ anticipatory self-defence) sẽ bị coi là vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Cần nói thêm rằng, kể cả khi có cơ sở thuyết phục để khẳng định, Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khi hóa học, có hành vi đe dọa, phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế đi chăng nữa thì quyết định sử dụng vũ lực đối với Syria hay không là quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc chứ không phải là quyền của Hoa Kỳ.

Thứ Hai, 17/04/2017 10:52


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện