Mỹ rút khỏi JCPOA, Israel đánh Iran: Nga âm thầm hưởng lợi?

(Quan hệ quốc tế) - Việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran sẽ có lợi lớn cho Nga, cả về địa-chính trị lẫn kinh tế.

Quyết định ngày 8 tháng 5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran (còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện - JCPOA), có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho tất cả các bên liên quan. Nhưng trong đó, xu hướng chung là Nga sẽ rất có lợi.

Tổng thống Mỹ tuyên bố quyết định rút khỏi JCPOA và ngay sau đó đã ban hành lệnh trừng phạt bổ sung cấp độ cao nhất đối với chính quyền Tehran.

Mặc dù việc tái lập lệnh trừng phạt chống Tehran chỉ có thể xảy ra trong sáu tháng tới (lệnh của Trump đã chặn tất cả các hợp đồng mới của Iran và đặt thời hạn 90 và 180 ngày để các công ty Mỹ ngừng hợp tác với nước Cộng hòa Hồi giáo này); nhưng ngay từ bây giờ, hậu quả của nó đã được nhìn thấy rõ.

Theo giới phân tích, việc ông Donald Trump rút khỏi JCPOA sẽ mang lại lợi ích bất ngờ cho Nga, đặc biệt là về lĩnh vực năng lượng.

Giá dầu thô đang tăng 2 tuần liên tiếp, khiến hãng Merrill Lynch của Bank of America cho rằng, dầu Brent có thể tăng vọt lên 100 USD mỗi thùng.

Chuyên gia Nga Maxim Rubchenko đã trình bày ba hệ quả xuất phát từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Thứ nhất, sản lượng dầu của Iran giảm, biến động chính trị trung Đông khiến giá dầu tăng vọt.

Theo giới phân tích, sản lượng dầu của Iran có thể giảm từ 3,8 triệu thùng/ngày xuống 1-1,5 triệu thùng, khiến thị phần của nước này giảm mạnh.

Chuyên gia Rubchenko cho rằng, ngay cả khi các nước thành viên EU ngừng các dự án kinh doanh của họ với Iran, Tehran vẫn có khả năng duy trì vị trí của mình trên thị trường năng lượng của châu Á, với việc xuất khẩu 250.000 thùng mỗi ngày.

Tuy nền kinh tế Iran có thể sẽ không chết nhưng họ sẽ mất thị phần trước lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Những khách hàng của Iran bị mất hợp đồng có thể chuyển hướng sang Nga.

Thời gian tới, việc nguồn cung giảm, kết hợp với những biến động chính trị phức tạp ở trung Đông sẽ đẩy giá dầu thô lên rất cao.

My rut khoi JCPOA, Israel danh Iran: Nga am tham huong loi?

Nguy cơ xung đột quân sự giữa Iran với Israel đang gia tăng trong 2 tuần qua

Tại phiên giao dịch ngày 11/5, giá dầu Brent biển Bắc giao hàng vào tháng 7/2018 là 77,12 USD/thùng. Mặc dù trong ngày giảm nhẹ nhưng tính chung, giá dầu đã tăng liên tiếp trong mấy tuần qua.

Các chuyên gia dự kiến trong ngắn hạn, giá dầu có thể tăng tới 85-90 USD/thùng. Đà tăng giá của các hợp đồng dầu thô kỳ hạn khiến hãng Merrill Lynch của Bank of America dự báo rằng, giá dầu Brent có thể một lần nữa đạt ngưỡng 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, việc Iran giảm sản lượng dầu sẽ gây ra một số tác động đa diện cho các nước khác, ví dụ như nó sẽ làm chậm đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hoặc tạo điều kiện cho Saudi Arabia chiếm lĩnh thị trường năng lượng của Iran và do đó làm giảm thâm hụt ngân sách của Riyadh.

Về phần mình, Israel cũng gia tăng hy vọng sẽ giành chiến thắng trong lĩnh vực chính trị quân sự, bởi bị tước đoạt lợi nhuận từ dầu mỏ, Tehran sẽ buộc phải giảm hoạt động quân sự ở Lebanon và Syria.

Ngoài ra, căng thẳng địa-chính trị đang gia tăng sẽ làm tăng nhu cầu về đồng dollars, điều này sẽ cho phép Mỹ giảm chi phí vay, hiện đã một kỷ lục tồi tệ của nước Mỹ. Đồng thời, nó cũng là cơ hội và động lực để tăng sản lượng dầu đá phiến trên thế giới, đặc biệt là của Mỹ.

Thứ hai, các nhà quan sát quốc tế thấy rằng, không thể nối lại toàn bộ các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Các đồng minh của ông Donald Trump như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May đã ban hành một tuyên bố chung bày tỏ "sự hối tiếc" và "lo ngại" về quyết định của Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Các cường quốc hàng đầu EU tuyên bố nhấn mạnh cam kết bền vững của Liên minh châu Âu đối với Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Thỏa thuận này được EU đáng giá là “vẫn rất quan trọng đối với an ninh chung của Liên minh châu Âu.

EU nhắc Mỹ rằng, JCPOA đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (mà đầu tàu lúc đó là cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama) tán thành trong nghị quyết 2231. Châu Âu khẳng định, mặc dù Tổng thống Mỹ hiện nay đã rút khỏi JCPOA, nhưng EU vẫn coi Nghị quyết này vẫn là khung pháp lý quốc tế ràng buộc để giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran.

Sở dĩ châu Âu có thái độ như vậy là bởi quyết định của Trump về việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống Iran có thể gây ra một đòn nghiêm trọng cho các tập đoàn lớn của châu Âu, bao gồm các công ty năng lượng Total và Eni và nhà sản xuất hàng không Airbus.

Thứ Hai, 14/05/2018 13:43



Sự Kiện