Trung Quốc lăm le miếng bánh Bắc Cực: Nga im lặng

(Quan hệ quốc tế) - Dự án chế tạo tàu phá băng thế hệ mới lớp Polar của Học viện nghiên cứu địa cực Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn.

Tham vọng Bắc Cực không nhỏ của Trung Quốc

Dự án chế tạo tàu phá băng mới phù hợp với chiến lược tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trên toàn cầu, nhằm mở rộng phạm vi địa lý các cuộc hành trình của hải quân Trung Quốc và được giải thích bằng lí do là “sự quan tâm của Trung Quốc đến nguồn dự trữ của các vùng cực”.

Từ năm 1981, Trung Quốc đã thành lập Cục Bắc Cực và Nam Cực. Tháng 4/2015, một công ty nông nghiệp lớn của Trung Quốc công bố kế hoạch đầy tham vọng để đẩy mạnh khai thác một loài tôm nhỏ, rất giàu protein có trữ lượng rất nhiều ở Nam Cực.

Ngoài ra, một số nhà khoa học Trung Quốc tin rằng họ có nhiều triển vọng tìm thấy các mỏ khoáng sản và nhiều nguồn tài nguyên quý như dầu mỏ và khí đốt, đất hiếm… tại đảo Inexpressible, nơi Bắc Kinh dự định đặt trạm nghiên cứu thứ 5.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin viết trong bài bình luận cho hãng thông tấn Sputnik rằng, Trung Quốc đã từ lâu sản xuất hàng loạt các tàu phá băng để đáp ứng nhu cầu của Hạm đội Bắc Hải, có trụ sở đóng tại thành phố Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông.

Chuyên gia Vasily Kashin nhận định, hiện Bắc Kinh đang tỏ rõ mối quan tâm không ngừng tới Bắc Cực về mặt khai thác kinh tế cũng như các hoạt động hải quân. Trung Quốc cũng đã bắn tiếng bàn bạc hợp tác với Nga - cường quốc số 1 trong thăm dò và khai thác vùng cực.

Mặc dù hạm đội tàu Trung Quốc vẫn có thể gia tăng hoạt động ở Bắc Cực nhưng hiện Bắc Kinh chưa tự lực đầy đủ về công nghệ, kể cả trong khai thác dầu ngoài khơi ở các vùng biển ấm, trong khi nhiệm vụ thăm dò khoan giếng tại vùng cực lại phức tạp gấp nhiều lần.

Ngoài ra, Nga có thể bổ khuyết cho những điểm yếu cơ bản mà rất lâu sau Trung Quốc mới có thể khắc phục được như ít tàu phá băng, không có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên sâu ở các vùng đất lạnh, công nghệ thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản dưới đáy biển băng kém…

Vị chuyên gia Nga cho biết rằng, hiện nay, chiếc tàu phá băng quân sự duy nhất của Trung Quốc là tàu Tuyết Long (Xue Long) và họ đang nỗ lực khởi đóng ồ ạt những chiếc tàu lớp Polar, bởi Tuyết Long không thể hoạt động ở các vùng biển thuộc vùng Bắc cực.

Nguyên nhân là do Tuyết Long chính là con tàu vận chuyển lớp phá băng thuộc dự án 10621, lớp "Ivan Papanin" sản xuất từ thời Liên Xô. Chiếc tàu này đã được Ukraine khởi đóng năm 1993, theo đơn đặt hàng của Trung Quốc.

Có lẽ, năng lực hạn chế của “Tuyết Long” chính là yếu tố quan trọng giải thích tại sao Bắc Kinh thông qua quyết định phát triển một tàu phá băng mới có khả năng hoạt động ở các vĩ độ cao. Tàu “Tuyết Long” cũ kỹ, ngay cả sau khi được hiện đại hóa, khó có thể đáp ứng kỳ vọng của Trung Quốc.

Trung Quoc lam le mieng banh Bac Cuc: Nga im lang

Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc hành trình lên Bắc Cực

Không mua được công nghệ Nga, Trung Quốc tự đóng tàu phá băng?

Trong mấy thập kỷ qua, nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước không có lãnh thổ ở Bắc Cực và Nam Cực, thực hiện các cuộc nghiên cứu ở vùng cực. Những nghiên cứu này rất quan trọng đối với các ngành khoa học bảo vệ môi trường và có thể mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Liên quan đến vấn đề này, hiện nay, một số nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển như các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc đều sở hữu những tàu phá băng để có thể tiến tới các vùng cực.

Ấn Độ cũng đang xây dựng tàu phá băng lớp Polar. Nhật Bản có tàu phá băng Shirase được chế tạo vào năm 2008, chiếc tàu này là lớn hơn và hiện đại hơn so với tàu “Tuyết Long” của Trung Quốc.

Để thực hiện công việc chiếm lĩnh các vùng cực, Trung Quốc hiện đã xây dựng bốn trạm nghiên cứu ở Nam Cực, hai trạm trong số đó hoạt động quanh năm. Nếu không có tàu phá băng cỡ lớn thì khó có thể thực hiện những cuộc nghiên cứu như vậy.

Giới truyền thông Nga trước đây đã dẫn tuyên bố của ông Alexey Rakhmanov - người đứng đầu Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga cho biết, Bắc Kinh đang khao khát muốn mua lại công nghệ phát triển và vận hành các tàu phá băng nguyên tử của Nga.

Theo ông Alexy Rakhmanov, lý do Trung Quốc khao khát công nghệ tàu phá băng của Nga cũng không khó đoán bởi từ lâu, nước này đã thể hiện tham vọng thám hiểm và chiếm hữu các tài nguyên ở Nam Cực và Bắc Cực.

Tuy nhiên, việc liên tiếp khởi đóng hai tàu phá băng bằng năng lượng hạt nhân Project 22220, triển khai các hệ thống vũ khí hiện đại..., cho thấy tham vọng Bắc Cực của Nga cũng rất lớn, rất khó để Moscow trợ giúp cho đối thủ, trừ khi Trung Quốc đưa ra một bản hợp đồng giá trị lớn tới mức Nga không thể từ chối.

Rất có thể là Bắc Kinh không thể mua sắm được công nghệ Nga nên nước này buộc phải nỗ lực chế tạo các tàu phá băng dự án 272, lớp Polar, để thay thế các tàu phá băng thế hệ cũ. Dự tính đơn giá của mỗi chiếc tàu này rơi vào khoảng 300-500 triệu USD.

Tàu phá băng mới có lượng giãn nước hơn 4.800 tấn, phạm vi hoạt động lên đến 7.000 km và có cả bãi đỗ trực thăng. Ngoài khả năng phá băng, các tàu này cũng sẽ được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ phụ trợ như tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu thủy văn...

Tuy nhiên, do kinh nghiệm chế tạo tàu phá băng của Trung Quốc (ngay cả tàu phá băng động cơ thông thường) là bằng 0 nên rất khó để Bắc Kinh có thể chế tạo được một phương tiện tương tự như của Nga. Tham vọng Bắc Cực của nước này có lẽ còn rất lâu mới có thể thực hiện được.

Huy Bình

Thứ Năm, 12/01/2017 07:22


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện