“Chiếc xe đạp giúp tôi lên Tuyển”

(Thể thao) - “Lúc mới trúng tuyển vào U11 Nam Định, cứ buổi trưa là tôi lại đạp xe vượt 40 km, từ huyện Vụ Bản lên thành phố Nam Định để tập bóng. Có lẽ chính vì đạp xe nhiều vậy mà tôi khỏe. Có thể nói chính chiếc xe đạp đã giúp tôi được lên Tuyển” - hậu vệ Quang Hùng chia sẻ.

Ngày ngày đạp xe hơn 40km đi tập bóng

PV: Quang Hùng đến với bóng đá như thế nào?

Quang Hùng: Thủa nhỏ ở quê tôi thường ra sân đá với các anh lớn hơn. Mọi người bảo tôi đá tốt. Chính vì vậy khi nghe tin CLB Nam Định mở lớp tuyển sinh, tôi đã một mình đạp xe từ quê lên thành phố thi tuyển. Năm đó tôi họp lớp 7, 13 tuổi.

Lần đó Quang Hùng trúng tuyển luôn chứ?

Tôi thể hiện khả năng chơi bóng tốt, các thầy rất hài lòng. Tuy nhiên, khi đo chiều cao thì tôi lại không đủ. Lúc đó tôi chỉ cao 1m37 trong khi quy định chiều cao tối thiểu là 1m40. Thế là tôi bị trượt.

Sau khi trượt, Quang Hùng làm thế nào để tiếp tục theo đuổi giấc mơ với trái bóng tròn?

Bị trượt vì thiếu chiều cao, tôi buồn kinh khủng. Đạp xe từ thành phố về quê mà tôi cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Lúc đó chán kinh khủng. Tuy nhiên, thay vì nản và bỏ bóng đá thì tôi lập kế hoạch tập luyện, quyết tâm tăng chiều cao để chờ ngày “phục hận”.

Quang Hùng (áo đỏ) là hậu vệ đầy triển vọng của ĐT Việt Nam
Quang Hùng (áo đỏ) là hậu vệ đầy triển vọng của ĐT Việt Nam

Quang Hùng làm thế nào để tăng được chiều cao?

Tôi lao vào tập xà đơn, xà kép, rồi bơi lội. Những nỗ lực của tôi đã mang lại kết quả thần kỳ. Chỉ 3 tháng sau, tôi đã đạt được chiều cao 1m40. Lúc đo biết mình cao 1m40, tôi hét lên sung sướng như  người bắt được vàng.

Đủ chiều cao là Quang Hùng lên CLB Nam Định thi tuyển ngay?

Lúc đầu tôi cũng ngại. Tuy nhiên, một người bạn cùng xã tập ở CLB Nam Định động viên tôi cứ lên thi lại coi sao. Một lần nữa tôi lại đạp xe lên thi. Các thầy chia đôi các thì sinh cho đá đối kháng, tôi chơi tốt và được nhận ngay. Nhớ lại cảm giác lúc đó giờ tôi vẫn thấy sướng.

Trúng tuyển, cuộc sống của Quang Hùng chắc thay đổi nhiều?

Cuộc sống hàng ngày của tôi thay đổi hẳn, không còn nhiều thời gian vui chơi như chúng bạn cùng trang lứa. Sáng tôi đi học văn hóa, trưa về ăn cơm xong là lại đạp xe lên thành phố để học bóng đá.

Từ nhà tôi lên thành phố Nam Định khoảng hơn 40km, tôi đạp từ 12h trưa, tới 1h30 hoặc 2h kém 15 thì tới nơi. Ngồi nghỉ tới 2h30 là tôi xỏ giày ra sân tập cùng chúng bạn. Tôi nghĩ có lẽ chính vì hồi đó đạp xe đạp nhiều mà tôi có sức khỏe tốt nên giờ được các thầy khen là có thể lực sung mãn.

Chuyện đạp xe đi tập bóng đá như vậy kéo dài bao lâu?

Học xong lớp 7 thì tôi xin bố mẹ nghỉ học để toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp. Bố mẹ tôi đồng ý. Tôi thi đấu ở Nam Định 4 năm, năm 2008, sau vòng chung kết U17 QG thì tôi chuyển sang đầu quân cho V-Ninh Bình.

Đá bóng kiếm tiền cho bố mẹ đỡ khổ

Quang Hùng có gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bố mẹ cho dừng học văn hóa để chuyên tâm tập bóng đá?

Bố mẹ cũng muốn tôi học nhiều hơn nhưng biết tôi ham mê bóng đá nên ủng hộ quyết định của tôi. Nhà tôi toàn người mê bóng đá. Ba anh em chúng tôi và bố tôi đều “nghiện” bóng đá. Khi cậu út là tôi bước chân được vào sự nghiêp cầu thủ thì ai cũng mừng.

Bố Quang Hùng có thường xuyên đi xem Quang Hùng thi đấu không?

Ngày tôi còn đá cho Nam Định, bố thường xuyên đạp xe hơn 40km lên xem tôi thi đấu. Tuy nhiên, sau này tôi nói bố hạn chế đi thôi bởi có tuổi rồi, đạp xe đường xa nguy hiểm lắm. Bố tôi năm nay đã 76 tuổi.

Giờ thu nhập của Quang Hùng có khá không?

Lương hiện tại của tôi là 15 triệu đồng/tháng. Đá thắng thì còn được thưởng.

Quang Hùng sử dụng số tiền đó như thế nào?

Lương thưởng được bao nhiêu tôi gửi về cho gia đình hết. Tôi muốn bố mẹ tôi bớt khổ. Quê tôi kinh tế khó khăn lắm, quanh năm bố mẹ tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng, đầu tắt mặt tối mà chẳng được bao nhiêu. Lương hàng tháng của tôi là cả một gia tài so với ở quê.

Cũng nhờ số tiền này mà tôi sửa được ngôi nhà cho bố mẹ, sắm được đồ đạc trong gia đình. Tôi nỗ lực trên sân vì mong sao bố mẹ được hưởng thụ một chút lúc về già. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng tiết kiệm lắm, nhận tiền tôi gửi cũng chẳng dám ăn tiêu, toàn cất đi để sau này cho tôi. Nhiều lúc tôi còn phải mua sẵn đồ ăn để nhà để ép bố mẹ ăn.

Khi nhận được thông tin được gọi vào ĐTQG chắc Quang Hùng báo cho bố mẹ đầu tiên?

Vâng. Bố mẹ tôi vui lắm. Bản thân tôi giờ vẫn còn lâng lâng, không tin đây là sự thực. Tuy nhiên, tôi biết đây chỉ là khởi đầu, tôi sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.

Chúc Quang Hùng sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp!

Văn Thỏa

Chủ Nhật, 20/01/2013 12:53

<

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện