Bán thận đổi đời hay nỗi bi ai của kiếp người?

(Góc nhìn văn hóa) - Gần đây tràn ngập tin tức về những người nông dân miền Tây “hiến thận” với giấc mơ thoát nghèo. Nhưng đằng sau ấy là cơn ác mộng đau buồn về một nỗi bi ai khốn cùng của số phận.

Mỗi một quả thận giá từ 100 đến 150 triệu. Những người nghèo nghe đến số tiền ấy thì nghĩ to lắm, nghĩ sẽ cứu được cả đời nghèo khó của mình. Chẳng thế mà một gia đình có 7 người thì đến 5 người bán thận. Từ 1 người đến 2 người, đến cả làng rỉ tai nhau, rủ nhau đi bán thận.

Họ cứ nghĩ bán đi một quả thận sẽ không sao, nhưng trên thực tế, mất đi một quả thận sẽ mất ít nhất 50% khả năng lao động và 41% sức khỏe. Về mặt hậu phẫu, với một ca mổ để lấy, ghép thận, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, an dưỡng ít nhất ba tháng.

Bên cạnh đó, trong thời gian lấy thận, các bệnh nhân bị gây mê, không có người thân theo dõi dễ bị cắt thêm bất cứ bộ phận nào như gan, tụy. Đặc biệt, những người bán thận nghèo ở miền Tây lại được cò dẫn sang Trung Quốc để bán thận ở một bệnh viện mà không có giấy tờ cấp phép nên rủi do cao vô cùng.

Biết bao nhiêu hệ lụy như vậy nhưng những người nghèo cùng đường vẫn phải chấp nhận bán đi một phần cơ thể của mình để duy trì sự sống. Chấp nhận sống khuyết tật trong cuộc đời nhiều vật lộn này, rồi bị chính cuộc đời vật lại. Cơ thể khuyết tật vật vã trong đau yếu, khổ sở. Hàng chục, hàng trăm người nghèo khổ vẫn đang âm thầm bán thận. Có ai biết?

Trong lúc đó, mật độ cò buôn bán nội tạng phủ sóng ngày càng rộng. Theo số liệu thông kê chưa đầy đủ của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần ghép thận, 1.500 người cần ghép gan, 5.000 người càn ghép giác mạc, hàng nghìn người cần ghép tế bào gốc… Tuy nhiên, số người được ghép hiện rất hạn chế do nguồn nội tạng thiếu trầm trọng, số người hiến tặng mô, tạng sau khi chết não mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chính điều này là môi trường thuận lợi xui khiến những cò nội tạng về các vùng quê nghèo. Nơi những người nông dân chân chất, hiền lành, ít học, chỉ cần ngon ngọt dụ dỗ, họ sẽ tin theo và nghĩ rằng, bán nội tạng chính là cơ hội hiếm có để họ có thể thoát khỏi cuộc sống khốn khó.

Nhìn những vết chỉ dài, những khuôn mặt phờ phạc, mỏi mệt của những nạn nhân đã bán đi một quả thận của mình, tự hỏi, liệu tương lai của họ sẽ trôi về đâu. Và ở cái xứ sở này, liệu còn bao nhiêu người phải đem cơ thể mình đi rạch bán để mưu sinh như vậy?

Một vị lãnh đạo chia sẻ rằng sự việc những người dân đi bán thận mới được phát hiện, họ sẽ báo lên cấp trên, sẽ tuyên truyền, thông báo trên đài phát thanh để khuyến cáo.

Người dân biết chứ nhưng túng quá, bấn quá nên làm liều đấy thôi. Giờ họ đau yếu cả đấy, nhưng 100 triệu ấy, ít nhất họ đã trả được nợ, cho con cái họ dăm bữa ăn ngon. Những người nghèo chưa hiến thận, nghe tuyên truyền, rồi hiểu biết tác hại của việc bán thận ấy, nhưng họ không có tiền trả nợ, họ không có tiền để sống nên lại đành cắn răng tặc lưỡi mà bán đi một phần thân thể sẵn có của mình.

Cán bộ nói, những người đi bán thận thường rơi vào những hộ gia đình tạm trú, không có đất sản xuất, nhà cửa cũng chỉ là tạm bợ nên chính quyền địa phương cũng rất khó khăn trong việc giúp đỡ, hỗ trợ những hộ này sản xuất để thoát nghèo.

Cách đây mấy năm, ở Trà Vinh cũng từng có tình trạng người dân rủ nhau đi bán máu đến nỗi hình thành luôn tên gọi “làng bán máu”. Trong một gia đình, cả vợ chồng, con cái đều bán máu để lấy tiền sinh sống. Bán máu đến nỗi kiệt quệ, đau yếu, bệnh tật rồi thậm chí chết non. Thế rồi, các cán bộ cũng vận động, tuyên truyền, cũng kêu gọi, chia sẻ nhưng chẳng thể nào hết được tình trạng này.

Những người nghèo bị vứt vào một dòng sông, người đứng trên bờ cứ động viên họ bơi đi, bơi đi, nhưng chẳng vứt nổi cho họ một chiếc phao. Họ bơi mãi rồi cũng phải kiệt sức, rồi cũng phải nhắm mắt trôi theo dòng nước. Rồi những con người nghèo đói, khuyết tật ấy sẽ trôi dạt về đâu trong cuộc đời mưu sinh này?

Câu hỏi ấy bao giờ mới có lời hồi đáp?

Thụy Vũ

Thứ Hai, 21/04/2014 09:30

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện