8 công dân chịu oan 40 năm vì bức cung, nhục hình

(Người Việt) - 40 năm đã trôi qua, trong số 8 người bị hàm oan, có 1 cụ ông đã qua đời mà vẫn chưa được gột rửa tiếng oan “đi cướp”.

8 cong dan chiu oan 40 nam vi buc cung, nhuc hinh
Sau 40 năm bị khởi tố oan, đến nay các công dân Tây Ninh mới nhận quyết định đình chỉ. Ảnh: DUY SƠN- Báo PL TP.HCM

Những nỗi oan khiên của người dân khi vướng vòng lao lý như tử tù Huỳnh Văn Nén, tử tù Hàn Đức Long… luôn khiến độc giả phải nặng lòng day dứt khi đọc những bài báo viết về vụ việc này trên báo chí. Mới đây, lại có thêm một vụ án oan đau lòng của 8 công dân ở Tây Ninh, điều khiến dư luận bức xúc là kết luận đình chỉ điều tra được ký từ năm 1983 nhưng mãi đến nay những người bị oan mới chính thức nhận được, dù mấy mươi năm qua họ liên tục đi đòi.

Báo Pháp luật TP HCM cho biết “Sáng 4-4, VKSND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ điều tra cho bảy công dân đã 40 năm mang thân phận bị can, trong đó có hơn 45 tháng bị giam oan. Tám người được xác định bị oan là các ông bà Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”), Hồ Long Chánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Dũng (Dũng “nhỏ”), Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Lan. Trong 8 người này, ông Nguyễn Thành Nghị đã qua đời vào năm 2013 mà tiếng oan “cướp tài sản” chưa được gột rửa.

Theo hồ sơ khoảng 11 giờ đêm 26-7-1979, một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Chỉ 30 phút sau đó, công an đã bắt ngay một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai nhận của người này, lần lượt bốn người đàn ông nữa bị bắt rồi bị đưa về công an huyện điều tra.

Cán bộ điều tra đã dùng nhục hình khiến những người đàn ông này phải nhận tội cướp tài sản đem về cho vợ con cất giấu. Ba người phụ nữ bị bắt tiếp theo sau đó cũng bị dùng nhục hình nên buộc phải nhận đã cất giấu tài sản cướp được.

Tám cuộc đời đang bình yên bỗng nhiên dậy sóng vì những cáo buộc vu vơ và những tháng ngày oan khiên tù tội. Cả một đại gia đình tan tác. Trong quyết định đình chỉ điều tra ghi: Xét đủ bằng chứng chứng minh các bị can không phạm tội cướp tài sản riêng của công dân. “Như vậy, việc họ đều đã nhận tội cướp và cất giấu tài sản cướp được là do từ nghi vấn bắt điều tra nhục hình bắt họ nhận, chớ họ không phạm tội này” - quyết định đình chỉ nêu rõ”.

Khỏi phải nói có bao nhiêu gia đình đã lâm vào cảnh khốn cùng, tan tác vì quyết định oan khiên này. Một người mẹ sinh con trong quá trình thụ án, đã nói dối người chồng rằng đứa con đã chết vì hận chồng khai man “vợ giấu vàng” để bà lâm cảnh tù tội. Đứa con cũng phải đem cho người khác nuôi. Gia đình tan nát từ đó.

Một cặp vợ chồng khác, phải vào tù vì đứa con trai bị nhục hình mà khai man cha mẹ cất giấu tài sản đi cướp được, người cha qua đời khi tiếng oan chưa được gột rửa. Người mẹ năm nay 94 tuổi, mắt mờ chân run lập cập vẫn cố lên tận nơi nhận quyết định đình chỉ điều tra mang về để “nhận xong giấy giải oan, qua bên kia thế giới gặp và nói cho ba bây biết để ổng yên lòng”.

8 con người khốn khổ ấy, suốt 40 năm qua phải bỏ xứ mà đi, vì không có mặt mũi nào mà nhìn họ hàng chòm xóm. Họ đã phải ngồi tù 45 tháng, từ năm 1979, trước khi quyết định đình chỉ điều tra được ký vào năm 1983. Sau khi được ra tù, họ mất thêm mấy chục năm đi đòi “quyết định rửa oan”, mãi cho đến ngày 4-4 vừa qua, họ mới nhận được tờ giấy đã làm cuộc đời mình tan nát, gia đình tan đàn xẻ nghé, hỏi còn gì đau đớn hơn.

Một tấn bi kịch rớt nước mắt cho những thân phận người. Vì bị nhục hình, bức cung mà những người vô tội trở thành tội phạm, cả cuộc đời sống lay lắt, khổ đau trong nỗi oan khiên. Còn những người đã gây nên thảm cảnh cho 8 công dân ấy, họ bây giờ ở đâu, đã làm đến chức vụ gì, họ có chút suy nghĩ động lòng về hậu quả lỗi lầm mà mình gây ra hay không?

Trong buổi trao trả quyết định ngày 4-4, đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Những thắc mắc, yêu cầu về các vấn đề liên quan trách nhiệm làm oan, việc bồi thường oan và lý do chậm trễ trao quyết định đình chỉ… sẽ được giải đáp trong những buổi làm việc sau.

Hành trình 36 năm (từ khi được ký vào năm 1983) của tờ quyết định đình chỉ điều tra, thừa nhận 8 công dân bị nhục hình bức cung mà chịu hàm oan vì sao không đến được tay những nạn nhân vô tội, để họ mòn mỏi đợi chờ chắc chắn phải được giải đáp và làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Đã một lần bị tống vào nhà ngục oan, 8 người khốn khổ này còn phải chịu thêm 36 năm bị nhốt trong một nỗi hàm oan mà không cách nào gột rửa được, nếu không có tờ quyết định ấy.

Sự vô cảm, vô trách nhiệm của những người thực thi công việc, với bản thân họ, chỉ là một “lỗi nhỏ” trong quá trình làm việc, nhưng đối với số phận những công dân bị oan, đó là một bi kịch đau đớn đến tận cùng mà bây giờ có đem “tiền tấn” đến đền bù cũng không bao giờ đánh đổi được.

Vì thế, với những công chức có lối hành xử vô cảm, vô trách nhiệm, sẽ thật chua chát, và khó chấp nhận được nếu sau 40 năm oan khiên của 8 công dân Tây Ninh, họ chỉ bị “rút kinh nghiệm” mà thôi.

  • Mi An

Thứ Hai, 08/04/2019 07:31

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện