Bác sĩ bị đánh và khi chúng ta không còn tin nhau

(Người Việt) - Bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt khi đang ngồi trao đổi trong phòng làm việc gây sốc cho giới y khoa.

Bac si bi danh va khi chung ta khong con tin nhau
Bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt (ảnh cắt từ clip)

Đêm 13.4, bác sĩ V.H.C. công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội đã bị bố của 1 bệnh nhi dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, tuy thương tích không đến nỗi quá nặng nề, nhưng xem clip bác sĩ bị đánh, không thể không phẫn nộ về sự xuống cấp của đạo đức xã hội.

Đoạn clip được trích xuất từ camera không có âm thanh, nên khó có thể biết được câu chuyện giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân diễn ra thế nào.

Tuy nhiên, dù có lý do gì cũng thật khó có thể chấp nhận hành vi côn đồ mà người đàn ông đã thực hiện với người đang chữa bệnh cho con trai mình. Không có cách nào có thể biện minh cho hành vi tồi tệ ấy.

Nhiều ý kiến trên mạng tranh cãi khá sôi nổi về vụ việc này. Và thật đáng buồn khi có nhiều người cảm thấy… hả hê, tát nước theo mưa, kể ra một số những điều phật lòng mà họ đã gặp tại các bệnh viện chỉ để khẳng định một điều rằng: bác sĩ bị đánh là đúng (!?).

Than ôi, đó là một thực trạng đáng buồn cho ngành y hiện nay. Một ngành thường được xưng tụng với nhiều mỹ từ, nhưng cuối cùng, cũng như nghề giáo, đang rơi vào một cuộc “khủng hoảng” khi rất nhiều bác sĩ bị đánh, và tồi tệ hơn khi có nhiều người thấy hả hê khi chứng kiến cảnh y bác sĩ bị đánh.

Đó là lỗi của ai?

Lỗi của ai đã để chúng ta rơi vào tình cảnh tồi tệ và đáng xấu hổ này? Xã hội dường như đôi khi không giữ được chuẩn mực, mất lòng tin vào nhau.

Một bác sĩ bị đánh, bị tấn công theo kiểu côn đồ, man rợ khi đang chữa bệnh, nhưng rất nhiều người lại nghi vấn cho rằng: Phải thế nào thì mới bị đánh chứ.

Chúng ta không còn tin vào nhau nữa. Điều ấy thực sự đáng sợ và đáng lo ngại. Bởi ngày càng nhiều trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bác sĩ hạch sách bệnh nhân. Cô giáo bắt học trò quỳ, uống nước giặt giẻ. CSGT “làm luật”. Thẩm phán gạ tiền. Nhà báo tống tiền doanh nghiệp. Quan chức tham ô, hối lộ, chèn ép người thấp cổ bé họng… Khi đạo đức làm người và đạo đức làm nghề đã không giữ được thì quan hệ ứng xử giữa người với người sẽ biến chất, tệ hại và hóa thú.

Tại sao tôi phải tốt với anh, trong khi người kia, người kia nữa đối xử với tôi chẳng ra gì? Và thế là cả cộng đồng rơi vào vòng bi kịch luẩn quẩn, bi kịch của những người sẵn sàng đánh đổi sự tử tế và chấp nhận thu về những thứ tồi tệ, để rồi mang cái tồi tệ hơn ra ứng xử với đồng loại.

Phải làm sao để chúng ta giữ được lòng tin vào sự tử tế của con người trong xã hội hiện đại? Đó là hệ quả tất yếu của căn bệnh giả dối, “nói một đường làm một nẻo” đang tràn lan. Cái quý giá nhất là lòng tin đã không còn nữa, khi chúng ta phải chứng kiến hàng ngày hàng ngàn hàng vạn những khuôn mặt biến ảo của sự giả dối. Còn ai tin vào ai được nữa khi những quan chức rao giảng đạo đức nhưng lại ăn trộm ăn cắp tiền Nhà nước, sống chẳng ra gì với đồng nghiệp?.

Câu chuyện của bác sĩ bị đánh, cô giáo bị quỳ, trẻ em bị hành hạ, bạo hành… là những nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Nó là những chỉ dấu cho thấy đạo đức xuống cấp, văn hóa ứng xử chệch chuẩn, đảo điên, ai cũng nhìn thấy bệnh nhưng để chữa căn bệnh này không hề dễ.

Bởi nó không thể là một nỗ lực đơn lẻ của bất cứ cá nhân nào, mà là sự lựa chọn của cả cộng đồng.

Một cộng đồng muốn sống tử tế, trong một môi trường tử tế và nhân văn thì ai cũng phải nỗ lực để sống cho ra người tử tế.

Sự tử tế không thể đến từ những lời hô hào suông, rằng mọi người ơi, hãy sống tốt đẹp với nhau, còn chính bản thân mình, khi không đeo mặt nạ nữa lại hiện nguyên hình là một kẻ vô lương tâm, giả dối.

  • Mi An

Thứ Hai, 16/04/2018 07:19



Sự Kiện