Cháu nội Minh Mạng, nhà nữ quyền đầu tiên ở ĐNA

(Người Việt) - >> Chuyện bà hoàng Từ Dũ dạy con làm vua>> Mộc bản quý tại Huế có nguy cơ mai một

Ngày nay, không mấy ai không biết chùa Diệu Hỷ tọa lạc trên đường Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, thành phố Huế. Nhưng có lẽ rất ít người biết nơi đây đã từng sinh ra một người phụ nữ làm thơ, viết tiểu thuyết, viết báo, biên khảo tuồng hát bội, mở trường Nữ công học hội dạy phụ nữ tân tiến - Hoằng Hóa Quận công Miên Triện.

Bà Quận chúa tân tiến số một của triều Nguyễn

Hoằng Hóa Quận công Miên Triện giỏi văn thơ chữ Hán (tác giả tập Ước Đình thi sao), biết chữ Pháp. Ông là vị hoàng tử đầu tiên được triều Nguyễn, vào năm 1889, được cử dẫn phái đoàn Việt Nam sang Pháp tìm hiểu tình hình văn minh, văn hóa phương Tây. Ông được họa sĩ nổi tiếng của Pháp là André Robert họa chân dung (1890) [1].

Chuyến đi thực tế ấy, Miên Triện đã biết được tình hình của nước Pháp cuối thế kỷ 19, mua được nhiều sách vở về văn hóa lịch sử nước Pháp đem về Huế. Nhờ thế, Miên Triện đã có đầu óc duy tân sớm. Bà Công nữ Đồng Canh rất thông minh, được người cha có kiến thức duy tân dạy dỗ một cách nghiêm cẩn nên sớm giỏi chữ Hán, biết chữ Pháp lại thông thạo chữ quốc ngữ, có kiến thức về tự do, dân chủ, bình đẳng giới sớm.

Năm 16 tuổi, bà xuất giá lấy ông Hàn Lâm viện Cung phụng Nguyễn Khoa Tùng (1873 - 1932). Một trong những người con trai của bà là nhà lý luận văn nghệ mác-xít nổi tiếng Hải Triều Nguyễn Khoa Văn (1908-1954), và là bà nội của ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau này là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Bà Đạm Phương là người phụ nữ đầu tiên ở Đông Nam Á đặt vấn đề giải phóng phụ nữ. (Ảnh tư liệu)
Bà lấy biệt hiệu Đạm Phương. Năm 20 tuổi, bà được mời vào Cung Nguyễn dạy cho các công chúa, nữ quan, cung nữ. Bà dạy giỏi và được Triều đình phong cho bà chức nữ sử nên thường ký tên là Đạm Phương nữ sử [2].

Đạm Phương nữ sử nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: Đạm Phương nhà thơ, tác giả Thơ Đạm Phương nữ sử; Đạm Phương - một trong những người phụ nữ phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết (tiểu thuyết Kim Tú Cầu) [3].

Đạm Phương nhà báo, viết báo Nam Phong, Hữu Thanh, Tràng An, Tiếng Dân, giữ chuyên mục Lời Đàn Bà cho báo Trung Bắc Tân văn, thành viên ban biên tập Nữ lưu thư quán Gò Công; tháng 5/1929, Đạm Phương còn nhiệt tình vận động cho ra đời thêm một tờ báo nữa ở Huế tờ Phụ nữ Tùng san;  Đạm Phương - nhà biên khảo về tuồng Hát Bội Việt Nam (Lược khảo về tuồng hát An Nam (tạp chí Nam Phong số 76 tháng 10/1923).

Thành lập tổ chức hội phụ nữ đầu tiên ở nước ta

Nhưng nổi tiếng nhất về mặt hoạt động xã hội, với sự khuyến khích của nhà yêu nước Phan Bội Châu, bà cho ra đời trường Nữ công học hội (1926), cụ Phan Bội Châu làm Hội viên danh dự.

Trong ngày khai trường (13/9/1926), bà Hội trưởng Đạm Phương đã nói rõ mục đích của Hội là: "Cái đoàn thể Hội giới của bạn quần thoa, gây cho bạn quần thoa một cái tinh thần tự lập bằng các nghề nghiệp của mình trong cái phạm vi đạo đức tri thức Đông phương và Tây phương hoà hợp với nhau, sau hết là kết một sợi dây đoàn thể để binh vực quyền lợi cho nhau".

Đây là một tổ chức hội phụ nữ đầu tiên ở nước ta. “Từ chốn buồng the, từ nơi cung cấm, từ những công việc quẩn quanh trong bếp núc, từ những xó tối của kiếp cơ hàn, nhiều phụ nữ đã bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình, đã vươn tới hoà nhập cùng xã hội bằng những công việc mà hàng trăm năm trước đó chỉ nam giới mới được làm.

Điều đáng chú ý hơn cả trong hàng loạt bài báo mang tính giáo dục phụ nữ của Đạm Phương chính là, bà luôn nhấn mạnh đến bổn phận, nghĩa vụ, lương tâm và trách nhiệm của con người” [...]

Trên tờ Trung Bắc Tân văn năm 1926, trong bài Muốn cho nữ lưu biết chức nghiệp, phải có học hội nữ công, bà viết: "Nước mình đàn bà con gái không phải không có óc thông minh, cũng không phải không có tài năng song không biết cách cùng nhau mà mưu sự nghiệp hạnh phúc chung, làm cho sự nghiệp về đường nữ công là cái phận sự của mình, phải nên chăm chút để gây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới mong mở mặt mở mày với người ta". [4]

Bàn về giáo dục con gái trên tờ Trung Bắc Tân văn, bà viết: “Giáo dục phụ nữ là một vấn đề rất quan hệ cho một dân tộc tương lai. Phải giáo dục cho họ có cái gì làm chuẩn đích để sau này ra đời họ biết đạo xử thế.

Vì cuộc đời như một cái bể rộng mênh mông mà cuộc đời mỗi con người như con thuyền đi trên mặt nước, có vững tay lái chèo mới mong lướt sóng ra khơi, gặp khi ba đào phong vũ cũng biết tìm thoan máy (bộ phận điều khiển hướng đi của con thuyền - TT) mà đỡ gạt theo phương hướng đúng mà đi.

Chiếc thuyền kiên cố, lái chèo vững vàng là sự mạnh dạn, là học thức rộng rãi để đảm đương sự đời”. [5]

Trong bài phi lộ cho số ra mắt tờ Phụ nữ Tùng san, tháng 5/1929, Đạm Phương nữ sử phân tích, lên án và đòi vứt bỏ những quy tắc phi nhân bản, bất bình đẳng của chế độ phong kiến áp đặt cho người phụ nữ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, “đàn bà phải thủ tiết thờ chồng sau khi chồng chết”, phụ nữ không được học hành nhiều vì chỉ có bổn phận sinh con đẻ cái, cơm nước, quanh quẩn trong nhà”.

Nhà nghiên cứu Lê Thanh Hiền đã đọc được hơn 200 bài báo bà viết trong khoảng thời gian 1919-1929, cho biết, tất cả những bài báo đó đều có các chủ đề như: Hướng dẫn phụ nữ cách sinh con, nuôi con, cách tổ chức gia đình theo đời sống mới. Ngày nay đọc lại ta vẫn còn thấy giá trị. 

Người phụ nữ đầu tiên ở Đông Nam Á đặt vấn đề giải phóng phụ nữ

Sau Cách mạng Tháng 8/1945, trước Ngày toàn quốc kháng chiến, bà tản cư ra vùng tự do Thanh Hoá với gia đình con trai là nhà văn Hải Triều. Hai năm sau bà mất ở đó.

Bà còn để lại nhiều trước tác giá trị. Một vài trước tác đã được xuất bản như: Giáo dục nhi đồng (NXB Thanh Hoá tái bản 1000 cuốn năm 1996), và cũng còn khá nhiều trước tác chưa được xuất bản như Nữ công thường thức (3 tập), Gia đình giáo dục, tiểu thuyết Kim Tú Cầu, tiểu thuyết Hồng phấn tương tri, Đạm Phương thi văn tập, Lược khảo về Tuồng hát An Nam (đã in trên Tạp chí Nam Phong số 76, ra tháng 10/1923)...

Nghiên cứu vấn đề phụ nữ qua các bài báo của Đạm Phương nữ sử, các nhà khoa học nhận định, bà Đạm Phương là người phụ nữ đầu tiên ở Đông Nam Á đặt vấn đề giải phóng phụ nữ ngay từ đầu thế kỷ 20.

Bà là bạn văn chương, báo chí với các bà Sương Nguyệt Anh, Sầm Phố, Cao Thị Ngọc Anh, là bạn thân của bà Đạm Thanh (tức bà Trương Thị, người vợ đầu của vua Khải Định lúc còn ở Tiềm Để).

Bà được Ông già Bến Ngự (tức nhà yêu nước Phan Bội Châu thời gian bị quản thúc ở Huế) quý trọng. Học trò của bà nhiều người trở thành những phụ nữ trí thức, yêu nước tiêu biểu thế kỷ 20ở Huế như các bà Trần Thị Như Mân (bà Đào Duy Anh), Sư bà Thích Nữ Diệu Không (nhũ danh Hồ Thị Hạnh), bà Đào Thị Xuân Yến (tức bà quả phụ Nguyễn Đình Chi), cô Hoàng Thị Kim Cúc (cô giáo dạy nữ công gia chánh nổi tiếng, tác giả nhiều bộ sách Món ăn nấu theo lối Huế)... 

Sự nghiệp của Đạm Phương nữ sử sáng chói trên văn đàn, thể hiện  lòng yêu nước thiết tha, nghị lực hành động và nguồn lực tư tưởng giải phóng phụ nữ ra khỏi những nguyên tắc cổ xưa giam hãm người phụ nữ rất mạnh mẽ. Đề cập đến vị trí lịch sử của Đạm Phương nữ sử cuối những năm hai mươi đầu những năm ba mươi, cụ Nguyễn Khoa Vy đã viết câu đối tặng Bà: “Văn tài nữ sử, sư phạm nữ công/E khi nữ giới yêu cầu/Đi phó hội theo chân bà Trưng nữ/Khí phách nam nhi, tinh hoa Nam Việt/Nhớ thưở Nam Giao truy điệu [6]/Lên diễn đàn thay mặt cụ Sào Nam [7]”.

Chú thích:

[1] Hiện nay vẫn còn treo ở Nhà thờ đường Tô Hiến Thành.

[2] Nhiều sách báo không rõ thường viết nhầm là Đạm Phương nữ sĩ. 

[3]Tiểu thuyết kể chuyện nàng Kim Tú Cầu yêu người anh con cô con cậu tên là Ngọc Lan mà không lấy được. Cha mẹ ép gả nàng làm vợ kế quan đề đốc Mổ. Chồng chết, nàng Tú Cầu nhan sắc bị kẻ cướp đuổi bắt, phải trốn đến ở nhờ một ngôi chùa trên núi. Sau nàng tình cờ gặp được chàng Vi Văn là cháu của sư cụ trụ trì chùa.

Vi Văn vốn biết nhà họ Kim nên tìm cách báo cho gia đình nhà nàng tới cứu. Giữa lúc đó, Vi Văn yêu Tú Cầu, nhờ em gái là Thố Nhi đến trò chuyện với Tú Cầu. Bỗng 2 nàng đều bị bọn cướp bắt đi. Nói về chàng Ngọc Lan sau khi người trong mộng đi lấy chồng đâm ra buồn tủi, rồi quyết chí học hành, thi đỗ cử nhân.

Chàng gặp Vi Văn đang đi tìm em gái. Hai người vốn là bạn cũ của nhau. Vi Văn biết được tâm sự của Ngọc Lan. Sau 2 chàng tìm được Thố Nhi mới biết Tú Cầu đã bị chết trong rừng sâu. Ngọc Lan đau đớn ngất đi, mê thấy nàng Tú Cầu về xe duyên cho chàng với Thố Nhi. (Tóm tắt của Lê Thanh Hiền).

[4] Nhận định của nhà báo nữ Thế Thanh trên báo Đại Đoàn Kết

[5] Trích lại của Thế Thanh như trên

[6] Cụ Phan Bội Châu rất trọng bà. Trong lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh  tại  Nam Giao (1926), cụ Phan Bội Châu cậy bà lên thay mặt cụ Phan lên diễn đàn đọc Điếu văn

[7] Theo Gia phả họ Nguyễn Khoa

Thứ Ba, 09/03/2010 10:59

Sự Kiện