La Grande Bellezza: Con tàu trụy lạc đang tới...

(Phim) - Jep- Hoàng đế phóng đãng và trụy lạc nói: Thật đẹp cái cách chúng ta làm tình. Nàng vũ nữ Ramona chỉnh lại: Thật đẹp khi chúng ta yêu nhau.

a
Một cảnh trong phim La Grande Bellizza

Du lịch rất hữu ích,nó rèn luyện trí tưởng tượng. Những thứ còn lại thì đều chán nản và mệt mỏi. Cuộc hành trình của chúng ta hoàn toàn là tưởng tượng. Đó chính là sức mạnh của nó. Nó đi từ sự sống đến cái chết. Người, thú, thành phố, đồ vật tất cả chỉ là tưởng tượng. Nó là một cuốn tiểu thuyết, chỉ là một câu chuyện hư cấu. Émile Littré đã nói thế và ông chẳng bao giờ sai. Vả lại ai ai cũng có thể làm như thế.Bạn chỉ cần nhắm mắt lại đó là một mặt khác của cuộc sống- Louis-Ferdinand Céline

Lời dẫn nhập đầu phim thật là dài và trôi thật qua thật nhanh như cố tình trừng phạt vị khán giả nào đang ổn định chỗ ngồi hay lỡ cúi xuống nhặt một vài hạt bỏng ngô cho vào miệng. Lời dẫn nhập đó chính là chiếc chìa khóa đầu tiên của đạo diễn Paolo Sorrentino hướng dẫn cho khán giả mở những cánh cửa trong phim của ông đồng thời cũng là lời cảnh báo: Đây không phải là một bộ phim dễ dàng. Hãy tập trung nếu bạn không muốn bị lạc trong bộ phim này.

Lời dẫn nhập dài dòng ấy cố diễn đạt một nhận thức bi thảm về đời sống về cái đẹp, cái cao thượng cũng như niềm vui sướng chỉ có trong...tưởng tượng, chính xác hơn là trong nỗ lực khao khát về nó giữa thực tại mà nhân vật chính tóm gọn bằng một câu "mọi thứ quanh tôi đang chết". Nó sẽ được nhắc lại ở cuối phim: "Sau tất cả....nó chỉ là một mánh khóe mà thôi", như một trò đùa.

Nhưng xuyên suốt bộ phim lại là cuộc kiếm tìm ý nghĩa chính diện của đời sống không mỏi mệt của lũ người quen dối trá, ưa trụy lạc, cuộc tìm kiếm vô vọng ấy không phải chuyện đùa: có vài kẻ vào quan tài vì bế tắc, có rất nhiều kẻ lấy trụy lạc trơ trẽn để khỏa lấp nỗi tuyệt vọng khốn khổ, lũ trẻ thì đi xa hơn nữa, chúng phát hiện thiên đường trong ảo ảnh của heroin. Lạ thay, trên cái nền sa hoa trụy lạc ấy, đâu đó vẫn ánh lên một chút khổ đau lấp lánh rất xứng đáng với con người.

q

Một cảnh trong phim La Grande Bellizza

Một loạt đại bác phá tan bầu không khí im lặng. Máy quay chạy lên cao rồi lướt nhanh qua bức tượng trên ngọn đồi Janiculum, một người đàn ông chết lặng bên tượng đài “ROMA O MORTE (Roma hay là chết) rồi bất ngờ dừng lại trước một đoàn du khách Nhật cạnh đài phun nước Fortanone. Bên trên nhà thờ San Pietro một dàn đồng ca mặc áo đen đang hát khúc cầu siêu đưa dẫn linh hồn con người về với Thượng Đế. Một người đàn ông ngã xuống... Mở đầu phim bằng một cái chết đầy bất ngờ gợi cho khán giả một sự tò mò lớn. Liệu rằng đây là một bộ về cái chết hay về sự sống? Cả hay cả hai chỉ là một?

Nhân vật chính của chúng ta Jep Gambardella (Toni Servillo), một nhà văn 65 tuổi, người 40 năm trước đã viết cuốn tiểu thuyết duy nhất trong đời “The Human Apparatus-Bộ máy con người”  được đánh giá là một kiệt tác văn học. Lần đầu tiên ta thấy Jep trong bữa tiệc sinh nhật lần 65 của chính ông. Sa hoa, cuồng loạn, tình dục phóng đãng cứ như thể trong bữa tiệc của hoàng đế La Mã Caligula khi xưa.

Và Jep Gambardella giang rộng hai tay, với điếu thuốc lá hút dở trên miệng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ông là trung tâm của đám người truy hoan, khoái lạc đang lắc lư sành điệu theo tiếng nhạc dance.

Ông là linh hồn của những bữa tiệc truy hoan. Linh hồn của đám đông ấy là tầng lớp trí thức Rome, mang trong mình những danh xưng cao quý. Doanh nhân bán đồ chơi, một cô nhà văn của đảng chính trị, tổng biên tập một tờ báo úy tín, nhà thơ, nhà viết kịch bản luôn lặp lại những câu sáo rỗng, một gã diễn viên khoe mình từng đóng vai giáo hoàng, một cô diễn viên ngu ngốc ôm mộng làm đạo diễn dẫn một câu vu vơ của Macel Proust…tất cả họ đều bế tắc và mắc kẹt trên chuyến tàu suy đồi không đi đến đâu cả mà Jep là đầu tàu. Phải, định mệnh an bài cho Jep sự tinh tế và có sa đọa thì jep cũng phải là Hoàng đế của sự sa đọa.

a

Jep biết rõ và chán ngấy điều đó nhưng ông lại không đủ sức mạnh để rời xa nó. Và vì thế, Hoàng đế của sự sa đọa khao khát thiên lương này nhìn thấu rõ người đời và lột trần không thương xót những kẻ cơ hội, đạo đức rởm.

Một nữ nghệ sĩ cuốn băng trắng trần truồng lao đầu vào bức tường Aqua Claudia một cách ngu ngốc và rỗng tuếch có thể lừa được đám đông công chúng về thứ nghệ thuật hậu hiện đại, nói những điều ngu ngốc về cảm xúc, về sự rung động nghệ thuật. Cô nàng ngu ngốc ấy đã nổi đóa khi không thể trả lời được câu hỏi rung động về cái gì và như thế nào nhưng lại rất thành thạo khoe những thông tin gây sốc, scadal cho một bài phỏng vấn báo chí. 

Một gã tự chụp những bức ảnh của chính mình theo cách của ông bố yêu con trai nên chụp ảnh suvernia, bố y chết thì y tự chụp chính mình rồi, cũng có thể mở hẳn một triển lãm ảnh nghệ thuật! Cái tôi chình ình ấy không chỉ nhàm chán mà rất đáng tởm!

Một cô bé gái tức giận với cha mẹ cố ném những mảng màu vô nghĩa lại trở thành bức tranh trừu tượng mà đám đông ngốc nghếch trầm trồ sẵn sàng trả hàng triệu đô. Ôi cái thứ nghệ thuật “hậu hiện đại” không chỉ thực dụng mà còn lạm dụng nữa sao mà ngu ngốc, giả tạo và đáng tởm!

Thế nhưng sự giả tạo đấy nó lại đang thắng thế...Linh hồn của đám cô hồn này là một cô nhà văn 53 tuổi tự khoe mình từng xuất bản 11 cuốn sách, xuất hiện trên các chương trình truyền hình và nuôi dạy bốn đứa con. Cô nàng lớn tiếng nói về tư cách công dân của con người, tự đồng nhất mình với giá trị đạo đức xã hội. Nàng đòi truất ngôi vị Hoàng đế sa đọa trụy lạc và đưa ra tiêu chuẩn mới của thời đại: Tham gia vào mọi hoạt động xã hội và làm tốt trách nhiệm gia đình.

Dĩ nhiên, đó là lời dối trá trơ trẽn. 11 cuốn sách vô nghĩa thuần túy chỉ in được tại xưởng in mà đảng của chồng cô ta bảo hộ tài chính. Hy sinh cho bốn đứa con bằng cách thuê mướn tình mẫu tử: có một người quản gia, một người đầu bếp, một người lái xe, 3 người trông trẻ. Cô còn chẳng ở bên chúng nó kể cả những ngày mà các cô gái điếm cũng nghỉ ngơi chăm sóc gia đình!

Tất cả các cuộc đời ấy đều đổ vỡ, bên bờ vực tuyệt vọng và "Mọi việc chúng ta làm là nhìn vào mặt nhau bầu bạn với nhau một chú,đùa vui với nhau một chút"- Jep đã nói thế.

Ở tuổi 65 Jep có mọi thứ mà người đời hằng ghen tị và kính nể. Danh vọng, địa vị, tiền bạc, phụ nữ... Không những thế Jep còn là tay chơi và biết chơi lịch lãm. Jep biết tất cả mọi người có địa vị. Mọi người biết Jep là ai. Thế nhưng “Tôi là ai?” Jep không trả lời được. “ Ý nghĩa của đời sống này là gì?” Jep không biết.

Trống rỗng và bất lực Jep lang thang trong Roma cổ kính và yên tĩnh. Lắng nghe những câu truyện không đầu không cuối của những người chạy bộ bên dòng sông Tiber, ngỡ ngàng trước đôi mắt tuyệt buồn của người phụ nữ Trung Đông xa lạ.

Jep ngắm nhìn những cô bé gái tinh khôi trong bộ váy trắng sạch sẽ nô đùa trong khuôn viên Sacchetti. Một bà sơ vội chạy ra đưa những bé gái vào sâu trong góc công viên nơi có bức phù điêu Vườn địa đàng để tránh xa Jep, cứ như Jep là Ác quỷ hiện thân.

Ngay đây khu vườn Adam và Eva đầy nắng và trái cây nhưng sao quá xa vời với Jep! Một chút tiếc nuối, một khát khao sự thanh sạch chẳng bao giờ trở lại. Thiên đường đã mất. Chính phút giây ấy, một phần trong Jep đã thay đổi mãi mãi.

Chán ngán đám thượng lưu giả dối. Jep tìm thấy ở cô gái thoát y con một người bạn cũ sự tự trọng và một nét đẹp chân thật. Ramona “gia đình là thứ quá đẹp đẽ so với tôi”. Cô là người duy nhất Jep nhờ anh chàng gác cổng thọt chân như vị thần gác cổng kho báu dẫn tới một Rome khác với những bức tượng nghệ thuật tuyệt đẹp và những vị công nương ngồi đánh bài như thế kỷ 19. Phải, nhưng liệu đó có phải là ý nghĩa đích thực của đời sống này?

Đó là một câu hỏi quá khó. Nó khó đến nỗi mà lối thoát chỉ là cái chết. Chàng thanh niên Andrea luôn trích dẫn sáo rỗng Dostoevski, Tughinev… cũng thất vọng mà tự sát. Cô vũ nữ Ramona cũng bế tắc mà tự kết liễu đời mình. Jep muốn mình biến mất đi như con hươu cao cổ trong gánh xiếc rong của cuộc đời, nhưng không được. Tất cả chỉ là thủ thuật, chỉ là mánh khóe mua vui cho trẻ nhỏ.

Jep tìm nơi vị hồng y giáo chủ sắp lên chức giáo hoàng hy vọng sẽ có câu trả lời trong niềm tin tôn giáo. Nhưng tất cả những điều vị hồng y này quan tâm chỉ thịt thỏ rán vàng, heo hầm vang, trò chơi săn chồn hôi.... thì làm sao có câu trả lời về ý nghĩa đời sống? 

Một vị thánh sống đến Roma nhận sắc phong. Một người phụ nữ 104 tuổi nhỏ bé gần như không còn sức sống. 40 năm trước, lúc bà 64 tuổi, lần đầu tiên đọc “The Human Apparatus-Bộ máy con người”. Rõ ràng cuốn sách đó không chỉ được công nhận ở số đông mà còn gây ảnh hưởng mạnh đến cả một người nữ tu đang trên đường trở thành vị thánh sống. Đằng sau chi tiết rất nhỏ này, ít ra chúng ta có thể chắc rằng, cuốn sách đó nuôi dưỡng kỳ vọng về con người, thế giới con người có thể tốt lành, đáng để sống. 

Tại sao cậu lại không viết nữa?” Jep luôn nhận được câu hỏi này nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông trả lời ở vị trí khiêm nhường đến thế “ Tôi đi tìm vẻ đẹp đích thật nhưng lại không tìm ra”. Vị thánh nữ thổi nhẹ và những con hồng hạc tuyệt đẹp như trong giấc mơ tốt lành đã bay đi như một ảo ảnh. Cái đẹp là có tồn tại. Hãy tìm ra chúng.

Jep quay lại với những hồi ức tuyệt vời. Bãi biễn xanh đầy nắng Địa Trung Hải nơi Jep 20 tuổi và cô bạn gái Elisa. Phải chăng tình yêu thuần khiến, tự nhiên như là chính nó, như con chim hót vui và sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng chúng trong tự nhiên không hoang dại mà đẹp đẽ?  Đó là điều mà Jep của chúng ta lờ mờ còn nàng Ramona lại thấu hiểu.

Jep- Hoàng đế phóng đãng và trụy lạc nói: Thật đẹp cái cách chúng ta làm tình. Nàng Ramona nói: Thật đẹp khi chúng ta yêu nhau. Sau câu nói ấy, nàng Ramona tự vẫn.

Như mọi người đi trước khác. Đạo diễn Paolo Sorrentino rất tài giỏi chỉ ra những sự  thối rữa, giả dối, gian manh.... trong đời sống con người nhưng rất kém khi chỉ ra cách thoát khỏi nó để cuộc đời này thật sự đáng sống.

Kết cấu lỏng lẻo, đan xen với hồi ức của nhân vật chính. “La Grande Bellezza” mang trong mình âm hưởng của Ferderico Fellini trong “La Dolce Vita (1960)” nhưng chắc chắn đó không phải là sự lặp lại mà là sự tiếp nối vị đạo diễn huyền thoại của Ý.

Bỏ qua những ý đồ tư tưởng sâu sắc phần mà không hề ít trong phim thì riêng những cảnh quay đầy ánh sáng và nét đẹp cổ kính của Roma cũng đủ để giữ chân khán giả ở lại rạp kể cả khi 142 phút của bộ phim kết thúc.

  • Trần Đạo

Thứ Hai, 06/04/2015 06:49

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện