Cọc tiền lẻ và những mảnh đời buôn thúng bán mẹt

(Bình luận) - Ngay sau khi Công an Đồng Nai phá chuyên án Loan Cá, những mánh khóe về phạm tội của cặp vợ chồng xã hội đen này mới lộ rõ trong dư luận.

Nhưng với những tiểu thương ở chợ, câu chuyện này đã diễn ra nhiều năm. Câu chuyện bảo kê thu tiền thậm chí là những hành vi bạo lực dằn mặt, những thủ đoạn o ép tiểu thương thì không có gì lạ với họ.

Coc tien le va nhung manh doi buon thung ban met
Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê của Loan "Cá" lần lượt sa lưới. Ảnh Lao động.

Thậm chí, khi không còn hòa hợp với nhau, vợ chồng Loan Cá đã chia lãnh thổ, “nhường” chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa) cho chồng, người phụ nữ này mở rộng địa bàn làm ăn ra xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu, cũng vẫn thủ đoạn cũ: dùng vũ lực đe dọa buộc tiểu thương phải bỏ tiền để mua lấy sự yên ổn.

Xã hội gọi vợ chồng Loan Cá và đàn em là những kẻ bảo kê, trấn lột. Dưới giác độ pháp luật, hành vi của vợ chồng Loan Cá là hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhưng xét cho cùng những gì mà cặp vợ chồng này và đàn em của họ đã gây ra cho những tiểu thương chắc chắn nặng nề hơn rất nhiều so với những tội danh mà cơ quan pháp luật có thể truy tố họ.

Theo cơ quan điều tra, mỗi tháng cặp vợ chồng này và đồng bọn đã thu của tiểu thương số tiền từ 1 đến 1,5 triệu đồng, với những người bán hàng rong, họ phải nộp 50.000 đồng mỗi ngày.

Trong một chợ nhỏ, chợ tự phát, chắc chắn sẽ chẳng có những sạp hàng lớn giá trị cao theo kiểu “hái ra tiền”. Mỗi tiểu thương, theo cách gọi dân gian chỉ là những người “buôn thúng, bán mẹt”, với họ 50.000 đồng/ngày là một con số quá lớn.

Với những ngày may mắn, sau khi trừ đi con số “tiền sưu” cho vợ chồng Loan Cá chắc chắn họ còn đem về cho gia đình và bản thân mình cũng chẳng được là bao. Với ngày hàng ế, hàng chậm có thể họ sẽ lâm vào cảnh lỗ vốn.

Chứng cứ rõ rệt nhất cho những hoạt động cưỡng đoạt tài sản này chính là những cọc tiền lẻ, rất nhiều tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng thu giữ được tại nhà của vợ chồng Loan Cá.

Mấy năm trước vụ triệt phá đường dây bảo kê tại chợ Long Biên giữa thủ đô Hà Nội cũng đã từng khiến dư luận sốc.

Và những tiểu thương, đa số là phụ nữ, những người phải dậy từ 3h sáng thậm chí là đi lấy hàng từ đêm hôm trước, chợp mắt trên chính chiếc xe cà tàng đợi tảng sáng bán hàng, vẫn đều đặn mỗi tháng phải nộp những khoản tiền bảo kê cho những băng nhóm bất lương.

Cho dù trị giá tài sản bị chiếm đoạt không phải là những nghìn tỷ nhưng hình thức phạm tội cưỡng đoạt tài sản trong lĩnh vực kinh doanh lại đẩy những nạn nhân, những người buôn bán nhỏ vào cảnh khốn cùng và gây nên những hậu quả xã hội không hề nhỏ.

Trung Chính

Thứ Ba, 19/05/2020 13:36

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện