Huyện nghèo xây tượng đài 14tỷ và chuyện kỷ luật ngân sách

(Bình luận) - Mới đây câu chuyện về một huyện nghèo Phước Sơn (Quảng Nam) xây tượng đài trị giá 14 tỷ gây chú ý trong dư luận.

Công bằng mà nói, câu chuyện tượng đài, cổng chào nhiều năm qua đã khá “bão hòa” trong dư luận. Đã có quá nhiều tượng đài ra đời, bất chấp những câu hỏi muôn thủa đặt ra: xây để làm gì? Có thực sự cần thiết? Tại sao lại xây tượng đài trong khi còn nhiều nhu cầu khác cấp bách hơn?

Huyen ngheo xay tuong dai 14ty va chuyen ky luat ngan sach
Tượng đài chiến thắng Khâm Ðức đang được huyện nghèo Phước Sơn (Quảng Nam) . Ảnh: Tiền Phong

Thống kê của Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch năm 2016, cả nước có 360 công trình tượng đài. Và từ đó đến nay, đâu đó vẫn có những tượng đài tiếp tục ra đời.

Nhưng lần này câu chuyện lại được chú ý. Đơn giản vì đây là một huyện nghèo và số tiền xây tượng đài này là 14 tỷ đồng và hoàn toàn lấy từ ngân sách.

Huyện nghèo đồng nghĩa với việc đó là địa phương nằm trong danh sách hưởng rất nhiều nguồn ưu đãi từ ngân sách Trung ương. Nói cách khác, hàng năm ngân sách trung ương vẫn phải rót về một khoản tiền lớn nhằm đầu tư cho những hạng mục cơ bản để nâng cao đời sống kinh tế xã hội cũng như giúp những địa phương này vượt qua khó khăn người dân xóa đói giảm nghèo.

Câu chuyện càng hấp dẫn hơn khi lãnh đạo của huyện trả lời truyền thông, lý giải cho lý do huyện này xây tượng đài đó là “vì nguyện vọng của nhân dân”.

Xét cho đến cùng, người dân vốn đông đảo kể cả ở đơn vị hành chính cấp huyện, nên chắc chắn nguyện vọng của họ cũng rất nhiều. Và như vậy những nguyện vọng chính đáng chắc chắn cũng nhiều, nhưng với ngân sách có hạn của huyện nghèo việc xác định những nguyện vọng nào cấp bách xứng đáng thực hiện ngay chắc chắn phải được cân nhắc rất kỹ càng.

Trong đợt dịch bệnh corona, cũng có rất nhiều người dân không bày tỏ nguyện vọng bằng lời nói nhưng họ đã bày tỏ nguyện vọng bằng hành động: đó là một số người quyên góp công sức, hiện vật và rất nhiều người khác xếp hàng dài chờ lĩnh một phần gạo (thường là 3-5kg) để vượt qua khó khăn.

Huyện này cũng có cách lý giải khá hay khi cho rằng kinh phí chi cho dự án xây dựng tượng đài lấy từ nguồn ngân sách huyện tiết kiệm được chứ không lấy từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho huyện nghèo.

Dân gian có câu: “Thóc đâu cũng gạo nhà này – Tiền đâu cũng ở túi thày mà ra”. Cho dù là kinh phí từ bất kỳ nguồn nào nhưng đã là ngân sách của huyện thì chắc chắn nó phải được chi cho những mục tiêu ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân trong huyện.

Ở mức độ cao hơn, ngân sách, dù từ trung ương cấp hay từ nguồn nào, xét cho đến cùng vẫn chủ yếu được hình thành từ sự đóng góp của người dân thông qua các loại thuế, phí. Và điều tất yếu ngân sách phải quay trở lại được chi cho những khoản kinh phí hoạt động của nhà nước nhằm phục vụ lợi ích người dân.

Câu chuyện tượng đài này làm người ta nhớ lại hồi đầu năm, chính quyền TP Hải Phòng quyết định tặng quà người dân mỗi hộ một bộ ấm chén với tổng kinh phí lên đến 269 tỷ đồng. Khi đó lãnh đạo thành phố này cũng lý giải điều này được làm vì nguyện vọng của người dân. Nhưng sau đó với rất nhiều ý kiến từ nhiều phía nhiều tầng lớp và nhất là từ nhân dân không đồng tình, TP Hải Phòng đã hủy bỏ chủ trương này.

Chuyện xây tượng đài, ở một giác độ nào đó phản ánh tư duy chi tiêu ngân sách và ở một cấp độ cao hơn đó là những quy định về kỷ luật ngân sách vẫn chưa đủ chặt chẽ chi tiết cụ thể để những đồng ngân sách được sử dụng một cách đúng mục đích và tối đa hóa hiệu quả.

  • Trung Chính

Thứ Hai, 11/05/2020 13:36

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện