Căn bệnh ‘sính ngoại’ của giáo dục, y tế?

(Giáo dục) - Sính ngoại đang như một… nạn dịch, mác quốc tế gắn trên các biển hiệu chỉ là biểu hiện không thể khác của tâm lý: Cứ “Tây” là tuyệt hảo...

Một vụ việc thương tâm xảy ra khiến dư luận phải nhìn lại về những ngôi trường học phí đắt đỏ, tự xưng ‘quốc tế’. Nhìn sang lĩnh vực y tế, tồn tại hàng chục cơ sở khám chữa bệnh tự gắn cho mình mác ‘quốc tế’ dù chưa được công nhận bởi Tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu thế giới JCI.

Lãnh đạo của cả ngành giáo dục và y tế đều chưa có một lời giải thích rõ ràng cho câu hỏi đơn giản: Phải đạt những tiêu chuẩn gì để được treo biển gắn chữ ‘quốc tế’ đối với trường học và cơ sở khám chữa bệnh? Vì thế, không phải quá khắt khe khi nhiều người nghi ngờ rằng, các nhà quản lý đang ‘mắt nhắm mắt mở’ cho việc trường học và bệnh viện tự khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng nhằm… câu thêm càng nhiều khách hàng có khả năng chi trả cao càng tốt. Dẫu vậy, để có thể phân định sự đúng sự sai, có lẽ phải nhìn sâu vào bản chất của thực trạng này.

Can benh ‘sinh ngoai’ cua giao duc, y te?
Cứ quốc tế là đắt tiền!

Tưởng như rất đơn giản khi đề cập tới tâm lý sính ngoại của một bộ phận người Việt hiện đại. Quyết định mở cửa nền kinh tế hơn 30 năm về trước cùng với chiều hướng phẳng của thế giới mà phần nhiều do tác động của cuộc cách mạng công nghệ đã khiến trong một thời gian ngắn, thị trường Việt Nam từ chỗ xa lạ hoàn toàn với các sản phẩm tiện nghi đến việc tiếp cận những sản phẩm công nghệ mới nhất gần như cùng thời điểm với các nước phát triển nhất trên thế giới.

Được hưởng thụ những thành tựu tiên tiến nhất mà không phải trải nghiệm những vấp váp hay thất bại trên con đường tạo ra chúng khiến cho người ta dễ ngộ nhận: cứ cái gì của “Tây” là chuẩn, là tốt, thậm chí chất lượng tốt hơn cả mơ ước. Rất giống nhân vật trong tác phẩm của Ngô Tất Tố thuở dân ta còn tò mò với các loại đồng hồ quả lắc, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn… chốt lại bằng một câu nổi tiếng ngáo ngoại: Đồng hồ tây có bao giờ sai!

Một nhầm lẫn khác, phái sinh từ quan niệm trên là về giá trị. Giá trị cao, hay giá tiền cao được coi như một bảo chứng của chất lượng? Rất tiếc trong xã hội tiêu thụ hiện nay người ta bán hàng bằng mọi giá nên không phải cứ tiền nào thì của nấy. Không phải ngẫu nhiên khi trong các ồn ào liên quan tới trường quốc tế thời gian vừa qua, luôn vang lên những lời than trách: ‘ngỡ trả nhiều tiền thì tốt, ai ngờ…”.

Ngay cả với những nền kinh tế thị trường hoàn hảo, giá tiền vẫn rất nhiều khi không song hành cùng chất lượng dịch vụ. Ở đây, có vẻ như vì thiếu bài học kinh nghiệm, nên khi chấp nhận rút ví hào phóng hơn, bộ ăng ten bén nhạy đề phòng những rủi ro, bất trắc của nhiều người lại hoạt động kém hiệu quả hơn. Đã có hệ lụy đau lòng, nhưng có lẽ khó có thể hy vọng đó sẽ là những chuyện buồn cuối cùng.

Đã từ lâu, nhìn nhận về hai trường phái giáo dục phổ thông ở Việt Nam được xã hội tự định hình. Như sự khắt khe thường thấy khi nhận xét về nền giáo dục của đất nước mình, giáo dục công bị coi là nặng nề, hình thức, không đáp ứng kịp sự đổi thay trên thị trường lao động. Học sinh được dạy dỗ và trưởng thành trong khu vực giáo dục công dẫu có giỏi giang cũng khó có thể đạt tầm thế giới nếu không được đào tạo thêm ở nước ngoài.

Quan niệm này đã khiến cho nhiều người không dựa trên bất cứ một căn cứ về chất lượng học sinh, tiêu chuẩn đào tạo… nào mà vẫn tin tưởng, học trường quốc tế tại Việt Nam là một bước đi tắt để ngang tầm quốc tế. Rất khó để đánh giá về trình độ đầu ra của khu vực giáo dục ngày càng nở rộ tại các đô thị lớn của Việt Nam bởi để có thể theo học các trường này, nền tảng gia đình của mỗi học sinh phải rất tốt.

Kèm với đó đương nhiên là gia thế, mối quan hệ, vì vậy không ngạc nhiên khi những sản phẩm giáo dục cộp mác quốc tế này, sau khi kết thúc bậc phổ thông tại Việt Nam, bậc đại học tại một trường đại học không cần danh giá ở nước ngoài sẽ bước vào đời dễ dàng và dễ đạt được những thành công hơn, đặc biệt trong bộ máy quản lý của nhà nước.

Cuộc chạy đua ‘quốc tế’ trong giới con nhà giàu và những quả ngọt đạt được không nhất thiết nhờ vào việc hưởng thụ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế vô hình chung tạo nên một nhầm tưởng về đẳng cấp. Các trường học, bệnh viện ào ào gắn mác ‘quốc tế’ và những thượng đế của các dịch vụ đặc biệt nói trên hoàn toàn yên tâm ‘tiền nào của nấy’ mà không cần biết họ đang hưởng tiêu chuẩn quốc tế như thế nào.

Tréo ngoe hơn, các nhà quản lý thay vì điều chỉnh lại những nhận thức có phần lệch lạc của xã hội thì lại làm điều ngược lại. Điển hình nhất là ngành giáo dục. Sau vụ việc thương tâm với cháu bé ở trường Gateway, các nhà quản lý giáo dục Hà Nội đã công bố những trường được công nhận là trường quốc tế ở Hà Nội, trong đó yếu tố duy nhất có trọng lượng là 100% vốn đầu tư từ nước ngoài!

Nếu chỉ căn vào địa chỉ nguồn vốn, một cuộc lột xác ngoạn mục có thể diễn ra trên diện rộng và những trường học vừa phải tháo biển quốc tế sẽ nhanh chóng đường đường chính chính trưng ra ‘danh hiệu’ này. Trong thị trường không biên giới thời nay, không khó khăn gì việc thành lập một quỹ đầu tư ở nước ngoài rồi lại đầu tư trở lại Việt Nam, thậm chí còn được hưởng ưu đãi theo diện thu hút FDI. Sự lộn xộn, tự phong sẽ được dẹp về mặt hình thức nhưng thật ra chỉ là ‘bình mới rượu cũ’.

Trong lĩnh vực y tế, sẽ cần sự rộng lượng vô hạn để có thể chấp nhận được lời giải thích của một vị lãnh đạo trong ngành. Theo đó, bệnh viện quốc tế “chỉ là tên gọi và các bệnh viện có quyền tự đặt. Mác quốc tế không phải bắt buộc phải theo tiêu chuẩn quốc tế mà chỉ cần dựa trên giấy phép hoạt động của bệnh viện được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế địa phương cấp phép”. Nghĩa là đó chỉ là cái tên như tên anh là A tên tôi là B được ghi vào giấy khai sinh mà thôi, nó không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng thực tế đang diễn ra lại khác hẳn, rõ ràng để bù đắp cho sự dễ dãi với lĩnh vực y tế, giáo dục tư, người dân buộc phải… thông thái, bằng không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trong trường hợp này, nếu không có gì khuất tất thì hẳn nhiên các vị công bộc đã tự làm nhẹ gánh lo cho chính mình, điều mà những ông chủ bà chủ không mong muốn ở họ.

Dễ thấy, thay đổi trước hết phải đến từ các nhà quản lý. Thế nhưng họ sẽ làm thế nào khi trong ngành y tế, đề xuất trần giá của giường dịch vụ trong các bệnh viện công lên đến 4 triệu đồng/ngày, tương đương mức giá của các bệnh viện mang danh quốc tế. Có hay không cuộc chạy đua phục vụ những người ‘lắm tiền, nhiều của’ mà lơ là sứ mệnh quan trọng của hệ thống bệnh viện công là phục vụ cho đại đa số dân chúng, đương nhiên không phải là người giàu?

Trong ngành giáo dục, viễn cảnh còn khó khăn hơn. Sẽ khó thuyết phục nổi ai khi về tính hữu dụng, thành quả của hệ thống giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, còn về mặt con người, ngày càng nhìn thấy nhiều những biểu hiện vô cảm, ích kỷ, thực dụng, đến mức, ý kiến có phần bi quan lại ngày càng thuyết phục. Đó là trong một ngày không xa, những mặt tăm tối đó sẽ ưu thắng.

Chúng ta vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho giáo dục công, vậy rất khó đề ra điều kiện cần và đủ cho các nền giáo dục nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Đành tự an ủi, giấc mơ công dân toàn cầu sẽ biện minh cho tất cả, đến khi chúng ta buộc phải ngoái đầu nhìn lại, đâu là giá trị của chính mình?

Khánh Nguyên

Thứ Năm, 29/08/2019 13:37

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện