GS Chu Hảo: Bộ giáo dục phải minh bạch về tài chính!

(Giáo dục) - GS Chu Hảo - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bình luận trước việc Bộ GD-ĐT đề xuất số tiền hơn 34 nghìn tỷ đồng để đổi mới SGK.

Đề án bị bác 2 lần, chưa phải là nhiều với Bộ giáo dục

PV: - Vừa qua, tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trình bày Đề án Đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông. Dù là lần thứ 2 trình Ủy Thường vụ Quốc hội, thế nhưng, nội dung đề án vẫn bị đánh giá là thiếu thực tế, thậm chí sơ sài. GS có bình luận gì về sự cố này?

GS Chu Hảo: - Tôi hết sức nghi ngại về Đề án Đổi mới SGK của Bộ GD&ĐT.

Thứ nhất, đây là một đề án nhỏ trong một đề án tổng thể lớn chưa được soạn thảo về Đổi mới ( thực chất phải là Cải cách ) toàn diện và triệt để ngành GD. Cái tổng thể chưa có mà lại làm cái chi tiết như xưa nay thì khó mà thành công.

Thứ hai, đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, việc đưa ra một đề án đến lần thứ 2 vẫn bị bác lại chưa phải là nhiều. Cứ làm chắp vá và thiếu mà thiếu tư duy chiến lược thì còn bị bác nhiều lần nữa.

Chẳng hạn, Trước đây, năm 2008, liên quan đến Chiến lược Phát triển giáo dục đến năm 2010, dù còn 2 năm nữa mới kết thúc nhưng Bộ Giáo dục đã đề nghị Chính phủ chấp thuận việc triển khai thêm một chiến lược phát triển giáo dục từ 2008 đến 2020.

GS Chu Hảo - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ

GS Chu Hảo - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ

Sau đó, Bộ Giáo dục đã 13 lần trình dự thảo của chiến lược đó nhưng đều bị trả về. Đến lần thứ 14, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức phản biện và kết luận chiến lược này không có tư tưởng gì mới, cần làm lại từ đầu. Rồi thì sau đó Bộ GD không lấy ý kiến rộng rãi nữa mà bằng cách nào đó vẫn thông qua được chiến lược ấy.

Rõ ràng, Bộ Giáo dục đã có “vết” trong cách làm thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm như thế: chưa tổng kết những việc đã thực hiện đã vội vàng làm cái mới. Vì thế, dư luận hoàn toàn có thể đặt nghi vấn về tính khả thi và hiệu quả của Đề án Đổi mới SGK lần này.

PV: - Trước đây, rất nhiều chuyên gia giáo dục đã lên tiếng cho rằng cần phải có một cuộc cách mạng giáo dục thì mới đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay. Giờ thì cơ hội ấy đã có, vậy tại sao các chuyên gia giáo dục và Bộ Giáo dục lại loay hoay mãi không thực hiện được chỉ một vấn đề là SGK? Do Bộ Giáo dục chưa sử dụng đúng người tài hay do chúng ta chỉ quen phê phán mà không quen làm việc?

GS Chu Hảo: - Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi từ năm 2004 cho đến nay đã có 5 nhóm các chuyên gia khác nhau đề xuất những chương trình cải cách về giáo dục: đề án của nhóm các chuyên gia trong và người nước đứng đầu là GS Hoàng Tụy (2004); đề án của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2005); đề án của những tri thức nước ngoài, trong đó, người tham gia tích cực là chuyên gia Liên hợp quốc Vũ Quang Việt; đề án của Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), đề án của nhóm nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Cả năm đề án trên đều thống nhất rằng, giáo dục Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng nên phải tiến hành cải cách toàn diện. Muốn vậy, phải làm hai việc:

Một là, tiến hành cuộc Tổng điều tra XH đánh giá toàn diện thực trạng của ngành giáo dục Việt Nam theo 5 điểm: triết lý giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình giảng dạy và SGK, phương pháp dạy và học, quản lý giáo dục.

Thí dụ về Hệ thông giáo dục quốc dân. Ở các nước khác trên thế giới, thường trong Hệ thống GDQD chỉ có ba thành tố: giáo dục học đường ( công cũng như tư), giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Riêng ở nước ta và các nước XHCN còn có thêm một thành tố nữa đó là công tác giáo dục đào tạo của đảng cầm quyền; thành tố này rất hết sức quan trọng, đặc biệt là có ảnh hưởng quyết định đến đổi mới tư duy của ba thành tố còn lại; có bộ máy đồ sộ, sử dụng ngân sách Nhà nước không ít.

Vậy mà chưa bao giờ thành tố này được tổng kết, được đánh giá một cách đàng hoàng trong Hệ thống giáo dục quốc dân; như vậy là chưa đầy đủ và chưa công bằng. Ở đây tôi chỉ nêu ra vấn đề chứ chưa có kết luận gì về mặt được hay chưa được thành tố quan trọng ấy.

Hai là, đó thành lập Ủy ban Cải cách Giáo dục Quốc gia, gồm những chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, hoạt động độc lập với Bộ GD&ĐT. Ủy ban này sẽ đánh giá toàn diện, khách quan nền GD nước nhà và đề xuất Đề án cải cách giáo dục cho Chính phủ trình Quốc hội.

Tiếc thay cả 5 đề xuất này đều đều rơi vào quên lãng, không được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm và tổ chức đối thoại. Tôi mong là lần này Chính phủ, đặc biệt là Phó Thủ tướng phụ trách GD Vũ Đức Đam nghiên cứu lại các đề xuất ấy để có thêm thông tin và ý tưởng chỉ đạo tiến hành cải cách GD.

Hãy dừng lại để làm lại từ đầu

PV:- Vậy tiêu chí cơ bản để xác định con người đã được giáo dục hay nói cách khác triết lý giáo dục của chúng ta là gì? Liệu có thể biên soạn SGK mà không có các tiêu chí cơ bản này không, thưa GS?

GS Chu Hảo: - SGK là công cụ cho thầy giáo hướng dẫn học sinh tiếp thu một lượng kiến thức cần thiết tối thiểu, nhưng chủ yếu là dậy học sinh phương pháp tư duy , cách giải quyết những vấn đề gặp phải.

Kiến thức cụ thể chỉ nên coi là cái tối thiểu để học sinh cần biết để xử lý những vấn đề gặp phải trong cuộc đời. Vì vậy, trước hết phải giảng dạy cho học sinh có bộ não làm việc tốt với tinh thần sáng tạo, chứ không phải học thuộc lòng mọi kiến thức như chất củi vào kho, nhiều bao nhiêu cũng không thể nào đủ cho cả cuộc đời.

Đề án đổi mới SGK của Bộ GD-ĐT nên dừng lại

Đề án đổi mới SGK của Bộ GD-ĐT nên dừng lại

Việc gì cũng vậy, nói thì dễ, làm thì khó. Vấn đề biên soạn SGK còn khó hơn nữa nên theo tôi, phải để các chuyên gia vào cuộc một cách chủ động và sáng tạo chứ không phải Bộ GD&ĐT đứng ra làm “ tổng thầu” theo kiểu làm Dự án hiện nay.

PV: - Trong khi nội dung chưa có, thì Bộ GD-ĐT lại đưa ra số tiền dành cho dự án lên tới gần 35 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ, số tiền này có đủ cho dự án đổi mới hay không? Và với thời gian 1,5 năm khi chưa có bất kì nội dung nào trong đề án thì Bộ có làm được không? Thậm chí, hiện nay, hệ thống các cấp học của chúng ta còn chưa hề có sự liên thông, thay vào đó là quanh co, đứt đoạn?

GS Chu Hảo: - Tôi xin đề nghị: hãy dừng để làm lại từ đầu. Phải có Uỷ ban Cải cách Giáo dục Quốc gia ( của các chuyên gia, chứ không phải chỉ gồm các quan chức!) xây dựng đề án Tổng thể sau đó mới bắt đầu triển khai những dự án cụ thể như thế này.

Trong khi chờ đợi, nếu cần phải “đột phá” thì hãy “đột phá’” ở khâu quản lý ở Bộ GD&ĐT (con người và cơ chế ) như gợi ý gần đây của PTT Vũ Đức Đam.

Nhiều người quan tâm đến ngành giáo dục đã khẳng định rằng, nếu Bộ GD&ĐT cứ tiếp tục đề xuất những phương án đổi mới vụn vặt và không đồng bộ với ý nghĩa là đổi mới như xưa nay thì công cuộc đổi mới (hay phải nói chính xác là cải cách ) không bao giờ đạt được mục tiêu.

Phải có một kế hoạch tổng thể, sau đó mới có đề án cụ thể từng bước được. Cách làm từ trước tới nay là chưa có một cái tổng thể mà đã đi vào những cái vụn vặt.Thí dụ điển hình chính là chương trình đổi mới SGK đang được bàn tới hiện nay.

Đề án 70 nghìn tỷ đồng khi bị xã hội chất vấn thì chia thành hai, 35 nghìn dành cho xây dựng cơ sở vật chất, 35 nghìn tỷ cho đổi mới chương trình giảng dạy và SGK.

Sau đó, chính Bộ Giáo dục lại công bố con số thực chất dành viết SGK chỉ có 115 tỷ đồng. Đó là sự loanh quanh, thiếu trách nhiệm, hình như đã thành một nếp quen rồi .

Nhìn ra các nền giáo dục Mỹ, Pháp, Đức, Nga hoặc sát cạnh chúng ta là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... công cuộc giáo dục của họ, đặc biệt nội dung Chương trình và SGK, phương pháp giảng dạy của họ đã đạt được những thành tựu lớn.

PV: -Theo quan điểm của GS thì nếu thay đổi SGK thì chúng ta phải so sánh với cái gì, lấy cái gì làm chuẩn mực?

GS Chu Hảo: - Tôi nghĩ không quá khó khăn. Một số lần đổi mới SGK trước, đặc biệt lần viết SGK dựa trên bộ SGK chuẩn của Nga đã thành công. Và bây giờ có thể tiếp tục áp dụng cách như vậy.

Nghĩa là, Việt Nam có thể tham khảo SGK phổ thông ở các nước tiên tiến nhất, sau đó biên soạn lại cho phù hợp với Việt Nam thành một bộ SGK chuẩn mực bên cạnh các bộ khác do nhiều nhóm khác nhau soạn theo Chương trình “ cứng” đã được quy chuẩn.

Thế giới cũng đã đi qua tất cả sự khó khăn như chúng ta đã gặp phải hiện nay nhưng luôn đề ra cách cải tiến, đi theo triết lý, sứ mạng và mục tiêu giáo dục là xây dựng lên những thế hệ trẻ có ý thức trách nhiệm xã hội, có tinh thần sáng tạo và nắm được một số kiến thức tối thiểu vừa đủ để giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc đời và làm cơ sở học dần lên cấp cao hơn.

Đương nhiên không có cái gì có thể áp dụng hoàn toàn cho Việt Nam nhưng tôi tin các nhà khoa học, các nhà giáo dục Việt Nam đủ sức làm SGK hay nếu được giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tinh thần trách nhiệm, cũng như năng lực sáng tạo.

Để làm được điều này không nhất thiết mất 15 năm, cũng không nhất thiết tiêu tốn đến 35 nghìn tỷ, nếu Bộ đừng làm “tổng thầu” mà cho các nhóm các nhà khoa học- giáo dục “đấu thầu”.

Tuy nhiên cần phải nói thêm rằng, dù ngay từ bây giờ có thể tiến hành đổi mới SKH phổ thông chỉ trong một vài năm và với chỉ khoảng 100 tỷ VNĐ như nhiều nhà KH-GD khẳng định, thì cũng chưa chắc đã nên làm vì Đề án Tổng thể về cải cách chưa có, trong đó chắc gì hệ thống Giáo dục cấp phổ thông của nước ta sẽ cố định là 12 năm như hiện nay, hay chỉ là 10 năm hay 11 năm như nhiều chuyên gia đã đề xuất.

Cách làm “cuốn chiếu” trong 10 năm thì rõ ràng là bất cập, nhưng dù có làm nhanh và rẻ hơn mà những vấn đề cốt lõi của cồng cuộc cải cách chưa được giải quyết thì đã nên chăng vội làm?

-Xin trân trọng cảm ơn GS!

Thanh Huyền (Thực hiện)

Thứ Ba, 22/04/2014 06:30

Sự Kiện