Học sinh đứng phơi nắng: Ứng xử vô cảm, ai tổn thương?

(Giáo dục) - Ứng xử vô cảm để phản ứng với một quy định vô cảm khiến người chịu tổn thương cuối cùng lại chính là con em, học sinh của họ 

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng, vụ việc em học sinh lớp 1 đứng phơi nắng vì đi học sớm là điển hình cho mối quan hệ giữa gia đình–nhà trường-xã hội đã bị đứt gãy, dẫn tới tình trạng quyền ai nấy làm, mỗi người tự áp đặt một quy định riêng. Tiếc là, những người chịu tổn thương cuối cùng lại chính là con em, là học sinh của họ.

Hoc sinh dung phoi nang: Ung xu vo cam, ai ton thuong?
Hình ảnh cháu bé lớp 1 đứng ngoài cổng trưởng khiến dư luận xôn xao. Ảnh: PLO

Lo giấc ngủ cho học sinh bán trú nhưng lại quên sức khỏe học sinh nghèo?

PV:- Vụ việc một em bé 6 tuổi “tự ra cổng trường phơi nắng” vì đi học sớm 15 phút ở Trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, khiến dư luận rất băn khoăn. Ông bình luận ra sao về vụ việc trên, đặc biệt khi đã có hiện tượng học sinh không tham gia ngoại khóa hoặc các hoạt động có thu thêm phí của nhà trường bị đối xử không công bằng?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Qua theo dõi trên báo chí cũng như trên truyền hình, tôi đã biết có vụ việc một em học sinh lớp 1 đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng vì đi học sớm 15 phút, sau đó được chụp ảnh và đưa lên mạng.

Sự việc đặt ra mấy vấn đề. Thứ nhất, vì sao em học sinh đó lại đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng? Thứ hai, việc em học sinh đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng các thầy cô, nhà trường và phụ huynh có biết không?

Về vấn đề thứ nhất, giải thích của các bên đã rõ. Nhà trường ra quy định học sinh không được đến sớm hơn giờ vào lớp. Phụ huynh thì vì bận việc nên phải đưa con đi học sớm. Học sinh vì sợ vi phạm nội quy của nhà trường nên chọn cách ra ngoài cổng trường đứng chờ đến giờ để vào lớp.

Trước hết, phải khẳng định việc nhà trường đưa ra các quy định nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nếp sống học đường là cần thiết. Tuy nhiên, áp dụng thế nào thì phải rất tinh tế, khéo léo và phải phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong trường hợp này, quy định của nhà trường đã rất ngược đời, bởi người ta vẫn quen phạt, phê bình với người có lỗi, với học sinh đi học muộn, chứ chưa thấy đi học sớm hơn lại bị phê bình bao giờ cả.

Cách áp dụng quá cứng nhắc các quy định khiến học sinh phải chọn cách ra ngoài đứng, để tránh bị cô giáo chụp ảnh đưa lên nhóm phụ huynh phê bình. Ra ngoài đứng phơi nắng là lựa chọn của học sinh, nhưng xét cho cùng cũng là xuất phát từ nỗi sợ hãi vi phạm những nội quy của nhà trường và nỗi xấu hổ trước hình thức phê bình của cô giáo.

Về phía phụ huynh, vì lý do điều kiện khó khăn không cho con ăn bán trú và vì công việc phải đưa con đến trường sớm cũng là bất đắc dĩ. Lẽ ra các thầy cô giáo và nhà trường phải nắm được điều kiện của gia đình để cùng chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh được tới trường thuận lợi mới đúng.

Về vấn đề thứ hai: Từ cách nhìn như vậy buộc phải đặt ra câu hỏi: Khi em học sinh ra ngoài cổng trường đứng thì các thầy cô có biết không? Nếu các thầy cô biết mà làm ngơ thì đây là sự vô cảm, đáng trách của những người làm nghề nhà giáo. Kể cả có giải thích quy định không cho phép học sinh đi học sớm vì nô đùa, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của các em bán trú, thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của các em học sinh không có điều kiện bán trú.

Nên nhớ, học sinh ăn bán trú hay đi học không tham gia ngoại khóa hoặc các hoạt động có thu thêm phí của nhà trường phải tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình và là quyền lựa chọn của gia đình học sinh, không thể ép buộc được. Trách nhiệm và mục tiêu của nhà trường phải làm cho tốt các công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường phải đối xử công bằng với tất cả các học sinh, không để mục tiêu kinh tế, chi phí, tiền bạc chi phối mà có cách hành xử thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của người làm nghề giáo.

Thậm chí, với những học sinh có điều kiện khó khăn, không thể theo bán trú, thì nhà trường còn phải tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để các em cùng được tham gia các hoạt động ngoại khóa, ăn bán trú tại trường. Là một nhà giáo, một người quản lý có tâm phải tìm hiểu một cách đẩy đủ, phải làm được như vậy.

Quyền ai nấy làm, học sinh chịu khổ

PV:- Trong trường hợp cụ thể vừa xảy ra, xét phản ứng của các bên thì thấy, từ phía phụ huynh, đã ghi nhận việc cố tình làm sai quy định của nhà trường, tung ảnh và thông tin chưa hoàn toàn đúng với sự thật lên mạng xã hội, vô tình gây tổn thương cho chính con em của họ. Về phía nhà trường thì ra quy định cứng nhắc, giáo viên chủ nhiệm đã phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp, gây ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Theo ông, phản ứng như vậy có phù hợp với môi trường giáo dục và nguyên tắc bảo vệ đối tượng trung tâm ở đây là trẻ em không? Trong các trường hợp như vậy thì nên ứng xử thế nào cho phù hợp, thưa ông?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Đúng vậy, phản ứng và cách hành xử của gia đình, nhà trường và thầy cô trong trường hợp này đều cho thấy rất phản cảm, phản giáo dục.

Khi tôi còn đi dạy học, tôi cũng từng mong muốn tất cả học sinh ở nội trú của mình phải thật ngăn nắp, gọn gàng, chăn gối phải đặt ngay hàng thẳng lối trên đầu giường. Nhưng trong số hàng trăm học sinh răm rắp thực hiện theo quy định lại có một học sinh nhất quyết không làm. Rời khỏi giường ngủ, em học sinh lập tức vo tròn chăn gối rồi lật chiếu cuốn phủ lên trên.

Nếu lúc đó, tôi lựa chọn cách xử lý kỷ luật, phê bình, buộc em đó phải gấp lại chăn màn gọn gàng như các bạn, chắc chắn tôi không sai, nhưng em học sinh đó cũng sẽ không hài lòng, không vui vẻ để làm.

Vì thế, tôi chọn cách tiếp cận em học sinh đó, tìm hiểu dần về thói quen, cách sống của em, tôi mới biết, em có thói quen như vậy do được sống ở phòng riêng từ nhỏ. Khi lớn lên, đi học, em vẫn thấy việc cuốn chiếu phủ chăn là thói quen rất bình thường. Sau khi hiểu được thói quen của em học sinh này, tôi mới từng bước xóa dần thói quen xấu và hình thành thói quen mới bằng cách nhờ bạn bè cùng tham gia gấp chăn, gối của em ấy và hướng dẫn em ấy cùng làm. Sau một thời gian, em học sinh này đã thay đổi và có thói quen gọn gàng, ngăn nắp như các bạn khác.

Tôi kể thêm một câu chuyện khác về trường hợp một nữ học sinh của tôi rất sợ chuột nhưng lại phải làm thí nghiệm trên con chuột. Những lần đầu em học sinh này cứ nhìn thấy chuột là bỏ chạy, nhất quyết không tham gia giờ thí nghiệm. Nếu khi đó, tôi cho em học sinh đó điểm 0, chắc chắn em học sinh này cũng phải nhận và không thể oán trách tôi được. Tuy nhiên sau khi được giúp đỡ, em học sinh này dần dần đã tham gia vào giờ thí nghiệm và không sợ chuột nữa. Sau này em học sinh có đến tìm tôi cảm ơn vì đã không cho em ấy điểm 0, ngược lại còn giúp em ấy vượt qua được nỗi sợ hãi trong phòng thí nghiệm. 

Kể ra những câu chuyện như vậy để thấy, các quy định của nhà trường chỉ là nội quy tham khảo nhằm phát hiện, theo dõi những điều tốt, điều không tốt, từ đó làm rõ những nguyên nhân dẫn tới các hành vi không tốt là gì và giải quyết những hành vi không tốt đó thế nào.

Các quy định của trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cũng vậy, hay việc lập ra đội Sao Đỏ cũng chỉ nên vì mục đích này. Không thể xem các quy định trong nhà trường như luật pháp để khi xảy ra sự cố là lập tức chiếu theo rồi áp dụng các hình thức xử lý một cách cứng nhắc dẫn tới những xử lý vội vàng, không thấu đáo, gây bức xúc cho phụ huynh và cả nhà trường. Càng không thể chấp nhận việc cô giáo phê bình học sinh đến học sớm bằng cách gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp để răn đe. Đó là cách hành xử thiếu nhân văn, vô cảm, rất đáng trách.

Nhưng từ phía phụ huynh dù không bằng lòng với các quy định của nhà trường cũng không thể chọn cách nhìn con mình phơi nắng rồi chụp ảnh đưa lên mạng kèm theo những bình luận không hay, làm tổn thương tới chính con em mình. Không thể lấy con mình ra để phản đối một việc làm không đúng của nhà trường mà cần phải sử dụng quyền phụ huynh để lên tiếng.

Quyền phụ huynh là gì, là gặp gỡ, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và đề nghị được nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ. Đáng tiếc, thay vì sử dụng quyền lên tiếng thì phụ huynh lại chọn cách ứng xử vô cảm để phản ứng với một quy định vô cảm, nên đã khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

Qua vụ việc cho thấy, mối quan hệ, sự kết nối giữa nhà trường – gia đình và xã hội đã bị đứt gãy, giữa các bên không có sự phối kết hợp, chia sẻ thông tin, nên không tìm được tiếng nói chung dẫn tới việc quyền ai nấy làm, mỗi người tự áp đặt một quy định riêng, cách ứng xử riêng nhưng người chịu tổn thương cuối cùng lại chính là con em, là học sinh của chính mình.

Khi giáo dục bị thương mại hóa…

PV:- Những biểu hiện ứng xử lệch chuẩn trong môi trường giáo dục được ghi nhận ngày càng nhiều. Rất nhiều vụ việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới vấn đề thu phí, đóng phí, tiền bạc, khiến phụ huynh phải phản ứng, đòi quyền lợi với nhà trường, nhà trường thì tìm cách ngăn cản, chống lại phụ huynh... Điều này cần được nhìn nhận và xem xét ra sao? Phải chăng đây là hệ lụy của môi trường giáo dục công chuyển sang bán công hoặc cho áp dụng các hình thức thu phí tự nguyện? Với những trường hợp như thế, lẽ ra nên ứng xử thế nào?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Trước hết, phải khẳng định trường công, bán công hay tư nhân không phải là yếu tố dẫn tới những biểu hiện ứng xử lệch chuẩn trong môi trường giáo dục. Trường công hay tư cũng chỉ là một cách gọi, là một cách đóng góp nhằm thực hiện việc xã hội hóa giáo dục cho tốt hơn mà thôi.

Vấn đề trục trặc có lẽ đang xuất phát từ lý do khác, không phải là thị trường hóa giáo dục mà là thương mại hóa giáo dục.

Thị trường hóa giáo dục chỉ là một giải pháp nhằm thu hút thêm nguồn lực từ xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục tốt hơn, giúp học sinh có môi trường học tốt hơn. Về mục đích của giáo dục công, bán công hay tư nhân thì vẫn là giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống, là đào tạo, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong nước và quốc tế. Như vậy, có thể hình thức thu hút nguồn vốn khác nhau, số tiền đóng khác nhau, chất lượng đào tạo giữa các trường học cũng khác nhau, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu giáo dục, nhất quyết không vì kiếm lợi mà vi phạm mục tiêu này.

Trong khi thương mại hóa giáo dục là biến một nhà trường - nơi được xem là thánh đường của khoa giáo và lương giáo - trở thành một doanh nghiệp thuần túy vì mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu, hơn là đặt mục tiêu giáo dục lên hàng đầu. Chính vì chạy theo lợi nhuận, coi tiền bạc là mục tiêu hàng đầu nên mới có chuyện nhập nhèm mượn danh quốc tế thu tiền giá cao.

Xét về phản ứng của các bên trong việc thu tiền học phí online thời dịch bệnh tại một số trường quốc tế vừa qua thì “ai cũng có lý” bởi nhà trường đương nhiên không chịu thiệt, còn phụ huynh chắc chắn sẽ không muốn mất tiền oan. Chính vì thế mới dẫn tới xung đột, phụ huynh kéo tới biểu tình đòi công bằng, còn nhà trường cũng cương quyết làm rắn, không xuống nước vì biết chắc đến thời điểm này học sinh bắt buộc phải theo học nốt chương trình, không thể rút lui. Đó là mặt trái của thương mại hóa giáo dục và khi giáo dục dạy làm người, dạy đạo đức nhưng lại chạy theo lợi nhuận, tiền bạc.

Trong trường hợp này, để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột nói trên, các cơ quan quản lý phải vào cuộc. Sự vào cuộc trước hết của các cơ quan quản lý là để làm rõ tiêu chuẩn, tiêu chí với từng trường được coi là quốc tế và không phải quốc tế. Dựa trên những tiêu chí đó sẽ định ra các chuẩn về chi phí trong quá trình đào tạo như học phí, tiền ăn ở, ngoại khóa…

Khi tất cả mọi thông tin đều có căn cứ, minh bạch, được sự thống nhất của tất cả các bên thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Học sinh phải đứng nắng vì đi sớm: Nên bỏ sao đỏ?

PV:- Nhìn chung, hiện tượng giáo dục bị thương mại hóa và các hành vi ứng xử bị chi phối bởi yếu tố vật chất, tiền bạc đã xảy ra. Vậy phải nhìn nhận và điều chỉnh những hiện tượng này như thế nào? Giáo dục có thực hiện được chức năng của mình hay không khi không chống lại được nguyên tắc lợi nhuận vô cảm, tiêu chuẩn công bằng dựa trên phần đóng góp của học sinh? Nếu để vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn, hệ lụy sẽ là gì?
 
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Không sai. Hiện tượng giáo dục bị thương mại hóa và các hành vi ứng xử giữa nhà trường với gia đình và ngược lại đang bị chi phối bởi các yếu tố vật chất, tiền bạc đã xảy ra trên thực tế. Đó là những hành vi biểu hiện lợi dụng các quy định để vẽ ra các khoản thu, là thu cao hơn quy định, là mượn danh mác thu học phí nhiều… Tức là, khi đã có những hành vi lợi dụng danh nghĩa giáo dục để thu tiền cao hơn thực tế, nhưng số tiền đó không được phục vụ cho mục đích phát triển giáo dục mà lại phục vụ cho mục tiêu lợi nhuận, mục đích kinh doanh, làm giàu cho một số người, thì đó chính là biểu hiện của hiện tượng thương mại hóa.

Các cơ quan quản lý nhà nước là Bộ GD&ĐT, dưới có các Sở, Phòng Giáo dục phải thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như các định mức thu – chi rất minh bạch, cụ thể, đóng góp phải tương xứng với chất lượng phục vụ. Nếu làm được như vậy cũng sẽ tránh được tình trạng giáo dục bị thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận mà buông lơi nhiệm vụ chính của ngành giáo dục.

Nói tóm lại, khi mọi công tác quản lý đều làm tốt, làm chuẩn thì ngành giáo dục sẽ được điều khiển chạy theo một đường thẳng mà không bị nắn cong và ngược lại, nếu công tác quản lý bị buông lỏng, các tiêu chí, tiêu chuẩn không minh bạch, rõ ràng, tình trạng thương mại hóa giáo dục sẽ xảy ra.

Nếu để giáo dục bị thương mại hóa, hệ lụy ai cũng có thể thấy, đó là đồng tiền được xem trọng, được đề cao hơn chất lượng đào tạo con người. Khi đó, người ta sẽ coi giáo dục là một công cụ để kiếm tiền, tức là dạy học để kiếm tiền, chứ không phải sử dụng đồng tiền để phục vụ cho mục tiêu giáo dục, đào tạo con người nữa.

PV: Xin cảm ơn ông!

Vũ Lan

Thứ Năm, 28/05/2020 07:39

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện