Mua bài báo quốc tế: Chỉ người háo danh mới làm vậy

(Giáo dục) - GS.TSKH Trần Duy Quý khẳng định, việc xét công nhận GS, PGS ở Việt Nam ngày càng khó và đi vào nề nếp.

Thông tin về hiện tượng bỏ tiền thuê viết bài báo khoa học đạt chuẩn Scopus-ISI theo xếp hạng từ Q4-Q1, công bố trên các tạp chí quốc tế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo phản ánh của báo Thanh niên, hiện nay trên thị trường xuất hiện một số nhóm chuyên viết thuê bài báo khoa học đang hoạt động công khai, trong đó có cả dịch vụ hỗ trợ công bố quốc tế Scopus, số tiền khách thuê viết và công bố theo xếp hạng tạp chí thường dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Có ý kiến cho rằng, khi xét phó giáo sư, giáo sư, quy định về tiêu chuẩn xét công nhận có tính điểm công trình khoa học quy đổi. Bài báo càng có chỉ số cao đồng nghĩa với điểm cao. Vì vậy, không loại trừ có nhiều người bỏ tiền ra thuê công bố bài báo khoa học.

Trao đổi với Đất Việt trước thông tin này, GS.TSKH Trần Duy Quý, nguyên Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp cho rằng, có lẽ chỉ có người thích danh hão mới có thể nghĩ đến việc mua bài báo quốc tế, còn nhìn tổng thể, hiện tượng này là hiếm bởi phó giáo sư, giáo sư không có "bổng lộc gì", trong khi tiền bỏ ra mua bài báo quốc tế như phản ánh là quá tốn kém.

"Giả sử khi được phong phó giáo sư, giáo sư mà người ta được bổng lộc nhiều thì đã đi một nhẽ, đằng này phong phó giáo sư chỉ lên được một bậc lương (0,33) thì hơi đâu bỏ cả trăm triệu để mua bài báo quốc tế?

Thời gian qua, có ý kiến người được phong phó giáo sư, giáo sư thì được công nhận thằng lên nghiên cứu viên cao cấp hoặc giảng viên chính nhưng chưa rõ có thực hiện được không. Tôi nghĩ ngoài việc ra hội đồng xem xét, đánh giá nghiêm ngặt thì ai giỏi, có công trình khoa học gì... giới khoa học đều biết cả. Còn những người giỏi đặc biệt, học tập và làm việc ở nước ngoài, ngoại ngữ tốt, việc viết các bài báo quốc tế là điều bình thường.

Ngoài ra, việc đăng bài báo quốc tế làm rất kỹ càng, với tạp chí có tên tuổi lại càng ngặt nghèo hơn", GS.TSKH Trần Duy Quý nói.

Mua bai bao quoc te: Chi nguoi hao danh moi lam vay
Thông tin giới thiệu về dịch vụ mua bán bài báo quốc tế

Nguyên Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp không tán thành với ý kiến cho rằng, giảng viên, nhà khoa học không biết tiếng Anh, để có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thì phải bỏ tiền ra mua. Ông khẳng định: "Không biết tiếng Anh không ai dám mơ đến phó giáo sư, giáo sư.

Ứng viên phải thông thạo một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung, Đức, Nga), đồng thời phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Nếu như ứng viên không nói được thì làm sao có thể qua, nhất là khi bang giao quốc tế phải qua phản biện.

Quan trọng nhất là ứng viên phó giáo sư, giáo sư bắt buộc phải trình bày trước hội đồng gồm 14 người và có tiền cũng không mua được".

Nhìn lại những ứng viên mình đã chấm, GS.TSKH Trần Duy Quý khẳng định đó đều là những người xứng đáng, có năng lực, được đào tạo ở nước ngoài, thông thạo 2-3 ngoại ngữ, có nhiều bài báo quốc tế.

Trường hợp GS Quý thấy đáng tiếc nhất là đã phải đánh trượt một ứng viên do người đó thiếu thâm niên dạy dù rất giỏi, mọi chỉ tiêu khác đều vượt qua. Vì thiếu giờ dạy nên ứng viên nhập nhèm bằng phương pháp gối đầu.

Cụ thể, về nguyên tắc, một thâm niên dạy phải đủ 9 tháng, ví dụ 2018-2019 là 1 thâm niên, nhưng vị này mới chỉ từ tháng 10/2018- 6/2019, thiếu 3 tháng. Ban đầu bị đánh trượt, người này phản đối rất gay gắt, nhưng khi được chỉ ra lỗi thì đã phải xin lỗi và đến năm sau thì thừa tiêu chuẩn để công nhận.

GS Quý cũng nhấn mạnh, việc xét công nhận phó giáo sư, giáo sư ở Việt Nam ngày càng khó hơn. Việt Nam không thiếu người giỏi và cũng không thiếu việc, nhưng cơ chế làm việc chưa được bài bản khiến nhiều người giỏi không thích về.

Riêng đối với bài báo quốc tế, GS Trần Duy Quý quan niệm rằng, không nhất thiết phải đăng quốc tế, chỉ khi nào đi làm ở nước ngoài thì mới cần đăng, còn ở trong nước thì cứ viết tiếng Việt, người nước ngoài muốn tham khảo thì phải học tiếng Việt.

"Dĩ nhiên, hội nhập biết ngoại ngữ thì càng tốt, đặc biệt làm khoa học muốn đọc thêm nhiều tài liệu thì bắt buộc phải biết ngoại ngữ", ông nói.

Nhìn vào số lượng phó giáo sư, giáo sư ở Việt Nam, GS.TSKH Trần Duy Quý  cho rằng "chưa ăn thua gì" so với các nước. So với các nước trong khu vực và thế giới, tỷ lệ phó giáo sư, giáo sư của Việt Nam vẫn còn thấp. Đặc biệt, việc xét công nhận phó giáo sư, giáo sư ngày càng khó do bắt buộc phải có công trình, phải hướng dẫn được nghiên cứu sinh trong mà nghiên cứu sinh bây giờ đầu vào bắt buộc phải đạt TOEFL, IELTS 6.0-7.0 trở lên, do đó họ đều xin ra nước ngoài làm, khiến phó giáo sư, giáo sư ở trong nước ngày càng cạn kiệt.

Ông dẫn ví dụ, cả Viện di truyền hiện chỉ có 1 giáo sư, còn lại đã về hưu hết; có 5 phó giáo sư nhưng cũng sắp về hưu 2 người. Trong khi đó, ở nước ngoài, một phòng thí nghiệm có tới 20 giáo sư.

Bên cạnh đó, kinh phí dành cho nghiên cứu ở Việt Nam còn thấp, chỉ bằng một nửa so với Thái Lan, 1/7 so với Singapore, 1/10 so với Trung Quốc, trong khi đó lại cứ đòi hỏi phải có công trình đăng quốc tế.

Thành Luân

Thứ Bảy, 15/08/2020 07:32

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện