Nghìn tỷ xuất khẩu cử nhân: Ông 'cử' làm việc tay chân?

(Giáo dục) - Nếu xuất khẩu vội vàng, khó tránh khỏi tình trạng mang đi rồi lại mang về hay lao động trí óc lại phải làm việc chân tay, thủ công, lương thấp...

Giải pháp tình thế

Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang xây dựng dự thảo Đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Mục tiêu của Đề án là đưa hơn 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức ở một số ngành nghề được phê duyệt.

Theo tính toán của Bộ, tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 1.300 tỷ đồng lấy từ ngân sách nhà nước.

Nghin ty xuat khau cu nhan: Ong 'cu' lam viec tay chan?
Xuất khẩu cử nhân chỉ là giải pháp tình thế. Ảnh minh họa

Bình luận về ý định xuất khẩu cử nhân nói trên của Bộ LĐ-TB&XH, GS.TSKH Trần Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đây chỉ là giải pháp tình thế. Đặc biệt, khi xuất khẩu được số lao động trên, Bộ sẽ mang được nhiều ngoại tệ về cho đất nước.

"Phải giải quyết tình thế cho lao động dư thừa ở Việt Nam. Đào tạo ra thất nghiệp sẽ kéo theo tệ nạn, xã hội mất ổn định. Trong khi đó, nếu đi xuất khẩu, lao động vừa học được lại vừa giải quyết được công ăn việc làm, đặc biệt là mang ngoại tệ về", GS Quý nói.

Trước băn khoăn về tính khả thi của đề án khi trình độ lao động trong các ngành nghề của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu của nhiều nước, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam nhắc lại điệp khúc mà các nhà kỹ nghệ khi đến Việt Nam đầu tư hay khi Việt Nam xuất khẩu lao động, đó là chúng tôi phải đào tạo lại do sinh viên Việt Nam tốt nghiệp không phù hợp, kỹ năng chuyên môn kém...

Bởi thế, chắc chắn phía tiếp nhận sẽ phải đào tạo lại kỹ năng cho lao động Việt, từ 6-12 tháng, ai giỏi thì sẽ đào tạo tiếp để đưa vào bộ máy của họ.

"Lao động Việt Nam được đào tạo ở nhiều ngành nghề thuộc nhiều trình độ khác nhau, giờ các nước đang cần thì họ sẽ đào tạo lại để sử dụng. Họ cũng biết tận dụng những lao động giỏi, ai có năng lực, ngoại ngữ thì họ sẽ đào tạo lên để đưa vào những chỗ cao hơn", vị chuyên gia bày tỏ.

Dù vậy, ông vẫn lo ngại, nếu xuất khẩu vội vàng sẽ không tránh khỏi tình trạng mang đi rồi lại mang về hay những người lao động trí óc lại phải làm việc chân tay, thủ công, lương thấp ở nước người.

"Nước bạn sẽ chỉ chọn một số lao động đáp ứng được yêu cầu của họ, còn lại sẽ làm lao động giản đơn, chân tay. Nhưng dù có như vậy thì lao động Việt Nam vẫn thích do nhàn, lương kiếm được 1.000-1.500 USD/tháng, hơn ở nhà rất nhiều".

Ông dẫn chứng trường hợp của chính người thân mình: Sau khi học 5 năm thiết kế công nghiệp tại Việt Nam, người này không kiếm được việc làm nên đi xuất khẩu lao động giản đơn tại Nhật Bản. Rất may, trong khi thao diễn nghề tay trái, phía công ty đã phát hiện ra khả năng thiết kế quần áo của người này nên đưa vào làm trong xí nghiệp may của họ với mức lương 3.000 USD/tháng.

GS.TSKH Trần Duy Quý cũng bày tỏ sự băn khoăn về con số 1.300 tỷ đồng mà đề án xuất khẩu cử nhân dự tính. Ông cho rằng, để có được suất đi xuất khẩu, lao động tự bỏ ra là chính, Bộ LĐ-TB&XH xin thêm Nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng để tổ chức, đào tạo ngoại ngữ, bù trừ thêm...

"Tuy nhiên, theo tôi, Nhà nước không nên cho nhiều như thế, chỉ nên cấp kinh phí ở mức độ vừa phải để làm thủ tục và giúp các đơn vị liên quan mở lớp học, trả cho giáo viên để dạy cấp tốc cho lao động.

Chủ yếu là phải xã hội hóa, người đi phải đóng tiền. Hầu hết lao động xuất khẩu hiện nay phải tự đóng tiền từ 100-150 triệu đồng thì mới được đi", ông đề xuất.

Giải pháp căn cơ

Nhìn lượng lao động phải xuất khẩu, GS.TSKH Trần Duy Quý tỏ ra ái ngại về khả năng giải quyết việc làm ở trong nước.

Ông thẳng thắn chỉ rõ, Việt Nam đào tạo không có kế hoạch bài bản, cứ ồ ạt, theo phong trào, thành ra sinh viên sau khi ra trường "ế" rất nhiều. Trong đó ngành sư phạm thất nghiệp nhiều nhất dù các trường thiếu tới 27.000 giáo viên. 

"Phải thay đổi tư duy, không nhất thiết cứ phải vào đại học. Ai thật sự có năng khiếu nghiên cứu thì thi vào đại học để học lên, còn không thì học nghề cho vững, ra  trường đi làm lương vẫn cao.

"Tương tự, đào tạo thạc sĩ,  tiến sĩ ở Việt Nam cũng rất dở, nửa vời, các đề tài thiếu thực tiễn, không áp dụng được, ra trường không có việc làm.

Khi chúng tôi học ở Nga, họ giao cho đề tài phải làm ra được, nếu TSKH thì phải có phát minh.

Tôi có một anh bạn học ở Bách khoa sang Nga. Trung tâm máy tính lớn nhất của Nga giao cho anh cho đề tài thiết kế một chiếc máy dịch sang tiếng Nga. Anh ấy phải thu thập 180-200 kiểu giọng của các dân tộc Việt Nam và sau 8 năm thì thiết kế thành công", GS Quý kể.

Ông nhấn mạnh, giải pháp căn cơ cho vấn đề lao động-việc làm ở Việt Nam vẫn là giáo dục thực chất, cần đến đâu đào tạo đến đó, không cứ tất cả phải vào đại học.

Chẳng hạn, nông nghiệp công nghệ cao bây giờ cần rất nhiều người giỏi kỹ thuật, chỉ cần học hết lớp 12, sau đó học 3 năm về kỹ thuật là xong.

"Ở nước ngoài, họ đào tạo theo đúng tay nghề và học rất mở. Họ phổ cập phổ thông, học sinh không phải thi vất vả và cho đi đại học thoải mái nhưng càng lên cao càng khó. Họ cho nợ, có khi có người  học cả đời mới lấy được bằng đại học.

Ai giỏi thì đi nghiên cứu, bình thường thì học nghề, bao giờ thích hoàn thiện bằng đại học thì làm, cho nên người ta mới không áp lực. Còn Việt Nam cứ chạy theo thành tích, sính bằng cấp nên người trẻ rất khổ", GS Quý chia sẻ.

Thành Luân


 

Thứ Tư, 05/07/2017 07:39

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện