Chấm dứt sử dụng tài sản công sai quy định: Không khó!

(Tin tức thời sự) - Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), mục tiêu của Chính phủ có thể thực hiện được nếu có quyết tâm chính trị đủ mạnh và làm nghiêm.

Không trả nhà công vụ là một dạng tham nhũng

PV: - Trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Chính phủ, một trong những mục tiêu được Chính phủ đề ra trong năm 2020 là chấm dứt việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng theo quy định. Ông bình luận thế nào về quyết tâm trên?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: - Mục tiêu Chính phủ đề ra là rất đúng đắn, bởi thời gian qua tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã để xảy ra hàng loạt sai sót trong việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; việc vận hành, quản lý nhà công vụ vẫn còn lỗ hổng, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Vấn đề sử dụng tài sản công, quản lý, sử dụng nhà công vụ đã được quy định trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Nhà ở, nhưng từ luật đến việc tổ chức thi hành luật lại có khoảng cách khá xa. Vậy nên mới xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định hay nhiều cán bộ, cựu quan chức không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ nữa nhưng chây ì, không chịu trả lại nhà. 

Thực trạng trên cho thấy, việc kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý tài sản công của cơ quan quản lý chưa nghiêm, dẫn tới cơ chế xử lý cũng chưa nghiêm. Vẫn có sự nể nang, e dè đối với các đối tượng được giao sử dụng tài sản công, với các cán bộ, cựu quan chức được cho thuê nhà công vụ.

Ví dụ, với những cán bộ, cựu quan chức không còn là đối tượng được thuê nhà công vụ nhưng không nhanh chóng trả nhà, họ đưa ra nhiều lý do khác nhau. Thậm chí một số cán bộ còn cho rằng họ có quyền đòi hỏi được bố trí một mảnh đất khác, một căn hộ khác tương xứng thì mới chuyển đi. Những người đó coi việc được hưởng các tiêu chuẩn của Nhà nước là đương nhiên và Nhà nước phải lo cho họ. Họ đã quên mất lời thề phấn đấu vì lợi ích chung mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Họ quên mất rằng trước khi họ được hưởng các tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ họ cũng có nhà cửa và các quyền lợi như mọi công dân khác.

Tư tưởng ấy lại gặp sự quản lý chưa nghiêm của cơ quan chức năng khiến những cán bộ nói trên càng không chịu trả nhà, và chừng nào không bị đòi rát,  họ vẫn không trả.

Cham dut su dung tai san cong sai quy dinh: Khong kho!
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

Tôi cho rằng, chây ì không trả nhà công vụ không khác gì chiếm đoạt tài sản nhà nước. Và cũng không sai khi có ý kiến cho rằng đây là một dạng tham nhũng mới - tham nhũng nhà công vụ.

Lẽ ra, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công, quản lý nhà công vụ phải làm tròn trách nhiệm, đúng luật; phải nắm rõ ràng, cụ thể, tỉ mỉ nhà đó cho ai ở, ở đến khi nào... Không thể có chuyện giao nhà công vụ cho một vị cán bộ sử dụng rồi để họ ở suốt đời.

Nguyên tắc đơn giản là khi cán bộ đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ thì được thuê. Khi họ không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm thuộc diện bị thu hồi nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, họ phải trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước.

Luật Nhà ở cũng đã quy định rõ, với những trường hợp trên thì trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, người thuê nhà ở công vụ phải trả lại nhà cho Nhà nước.

Tôi đề nghị trong trường hợp cán bộ không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ không chịu trả nhà thì phải cưỡng chế, không những thế còn có biện pháp xử lý tương xứng. Những cán bộ quản lý tài sản công mà nể nang, xuê xoa cũng phải bị xử lý. Cơ chế phải rõ ràng như vậy thì mới bịt được lỗ hổng.

PV: - Đối với các trường hợp sử dụng tài sản công, đặc biệt là tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định, chúng ta có áp dụng được cách xử lý tương tự hay không, thưa ông?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: - Tôi không tin rằng việc này khó nếu đã có quy định cụ thể, rõ ràng, kiểm tra, giám sát đầy đủ và cơ chế xử lý đến nơi đến chốn. Sợ nhất là nhập nhèm, đánh lận con đen. Nếu không ai xử lý thì người ta chẳng dại gì mà không đem cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định để kiếm lợi cho bản thân.

Ngoài ra, thông thường, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng phương án sử dụng tài sản nhà đất liên kết, hợp tác kinh doanh, cho thuê để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên cho ý kiến, chứ không thể tùy tiện đem đi góp vốn, Nhà nước lợi 1, còn cá nhân lợi 10. 

Nhân đây, tôi xin nhắc lại một phần nội dung Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 về niên độ ngân sách năm 2017 được Kiểm toán Nhà nước gửi đến Quốc hội và được truyền thông đăng tải lại. Báo cáo đã chỉ ra hàng loạt sai sót của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết.

Chẳng hạn, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội sử dụng quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để góp vốn liên doanh không đúng quy định tại khu đất 152 Thụy Khuê của Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê; chưa tính đầy đủ lợi thế quyền thuê đất trả tiền hàng năm vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, trong khi doanh nghiệp sử dụng lợi thế quyền thuê đất trả tiền hàng năm để góp vốn.

Tương tự, Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa (liên kết với Công ty CP Du lịch và Thương mại Lam Sơn), Trung tâm Hội nghị Công đoàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (liên kết với Công ty CP Lã Vọng).

Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 21 đơn vị sử dụng tài sản thực hiện liên kết kinh doanh. Trong đó, 11 đơn vị chưa lập phương án sử dụng tài sản liên kết, chưa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận, cũng như chưa được Bộ Tài chính thông qua theo quy định; hoạt động liên kết tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia chưa phù hợp với đề án được duyệt.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia liên kết kinh doanh quán bia hơi chưa đúng mục đích và đã bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chấm dứt kinh doanh.

Sai phạm không phải là ít và thực tế là có một bộ phận cán bộ liên quan đến quản lý tài sản công bị xuống cấp về đạo đức, lợi dụng kẽ hở trong quản lý để làm sai, nhưng tôi tin rằng mục tiêu Chính phủ đề ra là có thể thực hiện được nếu có một quyết tâm chính trị đủ mạnh và làm nghiêm, đúng luật, quản lý sâu sát, thống nhất từ trên xuống dưới.

Dịch bệnh Covid-19 đang chứng minh một điều: nếu hệ thống chính trị có quyết tâm đủ mạnh thì mọi khó khăn, thử thách có thể vượt qua. Đối với việc quản lý, xử lý tài sản công cũng vậy.

Cham dut su dung tai san cong sai quy dinh: Khong kho!
Do sử dụng sai mục đích, hai lô đất ở 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu (Hà Nội) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi

Chỉ cần làm đúng luật

PV: - Từ phía địa phương, Bình Định khẳng định đã rà soát việc sử dụng tài sản công và cơ bản đạt được mục tiêu trên. Tỉnh Bình Dương cũng cho biết không gặp khó khăn gì và cố gắng hoàn thành sớm trong năm nay.

Thế nhưng với Hà Nội và  TP.HCM, hai điểm nóng với diện tích và số lượng tài sản công lớn lại không đơn giản như vậy. Ông nhìn nhận thế nào về khó khăn cũng như đặc thù của mỗi địa phương trong việc xử lý tài sản công? Các địa phương này ngoài quyết tâm còn cần yêu cầu nào khác?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: - Đúng là việc xử lý tài sản công ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM rất phức tạp và có những khó khăn nhất định, vì đây là nơi tập trung nhiều tài sản công, đặc biệt là tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất. Đã vậy, mỗi ngành nghề, lĩnh vực đang được giao quyền quản lý sử dụng công sản lại có đặc thù riêng. Thế nhưng, như đã nói, nếu làm đúng luật, quyết tâm, thống nhất từ trên xuống dưới, thì cơ bản vẫn có thể tập trung xử lý được. Chỉ khi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, người ta mới có cớ để dền dứ, không thực hiện.

Ở đây, cần gắn quyền hạn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Nếu trong một thời gian nhất định mà không xử lý xong thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý. Thậm chí, như đã nói ở trên, có thể thay thế để người khác làm.

PV: - Nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết không đúng quy định rất phức tạp, Đặc biệt, với các tài sản là khu đất vàng của Nhà nước đang hoặc sẽ được cổ phần hóa, việc hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp với đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách càng khó khăn hơn. Ông chia sẻ thế nào với quan điểm này?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Tôi không cho là như vậy. Mọi vấn đề đều có thể xử lý được. Luật pháp đã có cả, chỉ có điều có thực thi đến nơi đến chốn không mà thôi. Ở đây tôi muốn nhắc đến cả vấn đề hồi tố của các quyết định.

Khi tài sản công được đem đi liên doanh, liên kết, thực hiện mua bán không đúng luật, thì lúc ra tòa, tòa hoàn toàn có thể tuyên hợp đồng đó là vô hiệu, hai bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, đưa về hiện trạng ban đầu để xem xét.

Nếu tài sản liên quan đến vụ án thì bên cạnh việc xác định, xử lý tội trạng của người bán, người mua, có thể cầm giữ tài sản đó lại để khi xử lý vụ án xong sẽ xem xét các tài sản đó.

Nếu chứng minh được sự móc ngoặc của đôi bên, tài sản do phạm tội mà có, hoặc là phương tiện để phạm tội, thì có thể tịch thu trắng tài sản đó, đừng nói gì đến bồi hoàn. Việc bồi hoàn chỉ có thể xảy ra khi người mua lại hoàn toàn vô tư, trong sáng. Vậy nhưng, thực tế cho thấy, trong các vụ việc đất công bị thâu tóm, ít có vụ nào vô tư.

Tôi xin ví dụ về trường hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam góp vốn bằng quyền sử dụng hai lô đất vàng ở số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu (Hà Nội) với một doanh nghiệp khác, dù hết hạn thuê từ lâu.

Thanh tra Chính phủ đã xác định Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu. Bởi vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam buộc phải thu hồi hai lô đất vàng này về cho Nhà nước.

Một trường hợp khác là vụ chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Thành ủy TP.HCM đã kết luận thương vụ chuyển nhượng này sai, yêu cầu Công ty Tân Thuận phải đàm phán với Quốc Cường Gia Lai để hủy hợp đồng.

Tháng 1/2020, hai nguyên lãnh đạo của Công ty Tân Thuận đã bị cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi bán khu đất nói trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cách đây 2 năm, khi phát biểu về vụ việc này, tôi đã đề nghị cần phải xem lại sự việc có sự “móc ngoặc” hay “thỏa thuận ngầm” giữa doanh nghiệp với quan chức để từ đó có thể mua được tài sản công với giá rẻ, không thông qua đấu giá hay không? Nếu có khuất tất đằng sau, gây thất thoát tài sản nhà nước thì hoàn toàn có thể tịch thu trắng.

Làm thế nào để hiệu quả nhất?

PV: - Nhìn rộng ra, đối với những tài sản gắn với doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước… trong diện cổ phần hóa, theo ông, làm thế nào để tránh thất thoát?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: - Hầu hết các DNNN khi cổ phần hóa đều xảy ra sai phạm về đất đai, chỉ là ít hay nhiều, sai như thế nào mà thôi.

Cái sai phổ biến nhất liên quan đến định giá và đấu giá tài sản, chủ yếu là đất đai. Đất đai bị bán rẻ, tính giá thấp hơn so với giá thị trường hoặc không tính khấu hao.

Thực trạng này đã diễn ra cách đây hàng chục năm khi một số doanh nghiệp không tính giá trị đất đai vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp tính giá đất rẻ hơn so với giá thị trường, đặc biệt đó lại là những mảnh đất vàng.

Ở hầu hết các DNNN, một ai đó được chỉ định đứng ra góp vốn vào doanh nghiệp, khi cổ phần hóa xong thì chuyển khu đất nơi doanh nghiệp đang đóng thành một dự án khác, còn doanh nghiệp chuyển đi nơi khác, đất vàng của doanh nghiệp biến thành các khu chung cư, trung tâm thương mại, thu lợi lớn cho những người tham gia quá trình cổ phần hóa.

Theo quy định, khi cổ phần hóa DNNN phải định giá tài sản doanh nghiệp, trong đó có đất đai và phải có sự thẩm định của cơ quan chức năng. Nếu việc định giá không chính xác, đất đai không được đem đấu giá trên thị trường và việc mua bán giữa hai bên có biểu hiện móc ngoặc, khi ra tòa có thể tuyên hợp đồng vô hiệu, các bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận và thỏa thuận các vấn đề liên quan đến bồi thường.

Theo tôi, chính sự buông lỏng quản lý, giám sát tài sản, quá trình cổ phần hóa đã dẫn đến những sai phạm trong thời gian qua. Nếu ai cũng làm đúng chức trách, nghĩa vụ, ai không làm được xử lý đến nơi đến chốn thì sẽ khác.

PV: Sau khi xử lý những vấn đề trên, theo ông, nên chuyển hướng sử dụng các loại tài sản công ra sao để đạt hiệu quả cao nhất?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: - Trong xử lý tài sản công, vấn đề hậu thu hồi rất quan trọng, bởi nếu tài sản công bị bỏ lãng phí thì còn tệ hơn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, việc xử lý, sử dụng tài sản công phải có quy định cụ thể, đầy đủ, chặt chẽ, trong đó yêu cầu trước hết là tài sản công chỉ được dùng để phục vụ mục đích công. Các trường hợp liên doanh, liên kết chỉ được đặt ra khi tài sản đó được sử dụng đúng mục đích của nó và đem lại hiệu quả cao nhất cho mục tiêu mà tài sản hướng tới.

Thành Luân

Thứ Ba, 05/05/2020 07:07

Sự Kiện