Để nhà báo không vô tình loan truyền tin giả

(Tin tức thời sự) - Hơn lúc nào hết, đạo đức của người làm báo chân chính, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo phải được đặt lên hàng đầu.

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), TS Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp đã chia sẻ quan điểm về nghề báo, người làm báo.

De nha bao khong vo tinh loan truyen tin gia
TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp

Tin giả, sự kiện giả gây bức xúc

PV: Nạn tin giả đang là một vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội. Tin giả không chỉ tràn ngập các mạng xã hội, mà ngay cả báo chí cũng mắc phải thông tin khó kiểm chứng như: Nam học sinh lớp 10 tại Phú Thọ làm 4 bạn gái mang thai”; “Học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh”… Theo ông, khái niệm tin giả phải được hiểu rộng như thế nào? Việc dựa trên những thông tin có thật, rồi lắp ghép, suy diễn để đưa tin có nên được coi là tin giả và loại tin giả này, theo ông, có mức độ nguy hại thế nào?

TS Lê Hồng Sơn: Sự phát triển của công nghệ số cũng là môi trường thuận lợi cho “đại dịch” tin giả, sự kiện giả bùng phát mạnh mẽ. Không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, tình trạng “xã hội ảo” phản ánh, xuyên tạc “xã hội thật” vẫn là vấn nạn nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy khó lường.

Cá nhân tôi không xa lạ gì với báo chí, tôi cũng đã có một số năm tham gia giảng dạy sau đại học và từng có chuyên đề về “Pháp luật và báo chí”, vì thế có thể nói tôi khá hiểu phóng viên, nhà báo trong quá trình tác nghiệp và viết tin bài. Thực tiễn ngày càng khẳng định quan điểm báo chí và truyền thông là một loại “quyền lực” trong xã hội. Nhiều nước coi đó là “quyền lực thứ tư” bên cạnh Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Khá nhiều nhà nước mạnh, nhà nước tiên tiến, khá nhiều chính khách lớn có vị trí hàng đầu trên chính trường quốc tế cũng phải thừa nhận quyền lực của báo chí, quyền lực của công luận.

Tin giả, sự kiện giả có thể được dàn dựng thành một chuỗi tin, chuỗi sự kiện dồn dập kiểu “đánh hội đồng” trên mạng xã hội, y như thật, đủ sức làm khuynh đảo sự nghiệp của một người, một nhóm người, một tổ chức, thậm chí bôi đen một sự kiện kinh tế - xã hội nào đó.

Ở Việt Nam, từ lâu chúng ta đặt vấn đề khá nghiêm túc về “trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân” của nhà báo và phóng viên. Theo đó, hoạt động báo chí là một trong những hoạt động mang tính xã hội rất cao. Một bài báo hay, một thông tin tích cực có thể góp phần nâng cao tình cảm, nhận thức, lòng tin và định hướng hành động cho công chúng. Nhưng ngược lại một sự thật bị bôi đen, một thông tin tiêu cực cũng có thể làm suy giảm lòng tin, băng hoại đạo đức, sai lệch nhận thức và dẫn dến làm lệch lạc về hành động không chỉ với một người, một nhóm người mà có thể cả một cộng động. Như vậy, vấn đề khá rõ ràng không có gì phải băn khoăn, lúng túng khi đặt vấn đề về “trách nhiệm và nghĩa vụ công dân” của một phóng viên khi tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin cho công luận.

Về vấn đề tin giả, chúng ta dễ đồng thuận với nhau rằng đây là “tin rác” hoặc “tin tức giả mạo” được đưa trên một loại hình báo chí, một phương tiện truyền thông nào đó. Ở đây bao gồm các thông tin cố ý hoặc vô tình lan truyền qua phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp cố ý đưa tin giả thì quá rõ, ta không phải băn khoăn gì khi phát hiện và xử lý một cách triệt để và nghiêm túc. Song cũng có những trường hợp tin tức được đưa một cách vô ý và thậm chí được các phương tiện truyền thông chính thống sử dụng lại một cách vô ý.

Trong trường hợp cố ý thì tác giả của các tin giả thường đưa ra với mục đích đánh lừa hoặc gây thiệt hại cho một số cơ quan, tổ chức, cá nhân, thậm chí còn nhằm đạt được một hoặc một số mục đích về chính trị, kinh tế, xã hội và những tin giả này thường được sử dụng với những tít khá giật gân. Đặc biệt trong điều kiện thông tin đa phương tiện, đa phương thức như hiện nay thì vấn đề quản lý và xử lý tin giả là cực kỳ khó khăn và phức tạp.

Trong thực tế, có loại tin giả được bịa đặt hoàn toàn 100% từ đầu tới cuối, nhưng cũng có những trường hợp tin thật, tin giả lẫn lộn chắp nhặt, kết nối, đưa người đọc, người tiếp cận với thông tin tới một nhận định sai, nhận định không chính xác. Hoặc cũng có những trường hợp thông tin lắp ghép một cách tinh vi, suy diễn nhiều hiện tượng, nhiều sự kiện khác nhau để đưa đến một kết luận sai trái.
 
Xin nhắc lại trong điều kiện hiện nay việc cố ý sáng tác, bịa đặt ra các tin giả là cực kỳ nguy hại. Như tôi đã nói, nó có thể đụng chạm tới cả hệ thống hoặc đụng chạm tới nhân phẩm, danh dự của cá nhân có vị trí trên chính trường hoặc tác động tới các vấn đề nhạy cảm khác trong xã hội.

Để dẹp trừ tin giả phải có “nhà báo thật”

PV: Để dẹp trừ tin giả, theo ông, cách hữu hiệu nhất liệu có phải là phải có những “nhà báo thật”? Vậy thế nào là những nhà báo 'thật'? Những nhà báo thật để lại trong ông những ấn tượng gì?

TS Lê Hồng Sơn: Đi cùng với tin giả là hiện tượng “nhà báo giả”. Hiện tượng này, tôi có nắm được nhưng không đầy đủ. Nhà báo giả là hiện tượng rất đáng tiếc và không dễ loại trừ trong xã hội.

Thực tiễn trong hệ thống các cơ quan truyền thông cũng như lực lượng báo chí có thể có “nhà báo giả” nhưng cá nhân tôi thì chưa gặp, chưa tiếp xúc. Tôi cũng có thể khẳng định, trong mấy mươi năm tác nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì các nhà báo đã kề vai, sát cánh cùng với tôi, chia lửa cùng với tôi tuyệt đại đa số đều là những nhà báo thật, nhà báo chân chính. Cũng nhờ thế, tôi đã được công luận, báo chí ghi nhận và gọi tôi với cái tên là “ông vua tuýt còi” hay “ông Sơn văn bản”. Những thành công đó là những kỷ niệm đẹp và cũng là một sự hợp tác gắn bó rất hiệu quả.

Tuy nhiên, như trên đã nói, tôi cũng có nhiều năm tham gia giảng dạy sau đại học và khi truyền đạt những thông tin liên quan tới lĩnh vực pháp luật, mối quan hệ với báo chí truyền thông tôi cũng đã có đặt vấn đề tới trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một phóng viên và hướng các phóng viên đến việc đưa tin trung thực, chính xác, nâng cao khả năng phản biện đối với cơ chế chính sách chung.

Để hạn chế tình trạng nhà báo biến chất thì trước hết là vấn đề đào tạo. Đạo đức nghề báo cũng cần phải được đặt ra như đạo đức trong ngành y. Trong ngành y đã có lời thề như lời thề Hippocrates. Như vậy, riêng trong lĩnh vực báo chí, nâng cao đào tạo nghiệp vụ, đạo đức của phóng viên, nhà báo là vấn đề trọng tâm. Vì nghề báo là một nghề có vị trí đặc biệt trong xã hội như tôi đã nói ở trên.

Tiếp theo đó là quá trình quản lý hoạt động tác nghiệp của các phóng viên. Vấn đề này đặt trách nhiệm nặng nề và hàng đầu thuộc về Tổng biên tập, các nhà quản lý lĩnh vực báo chí của Nhà nước. Và đồng thời cũng không nên coi nhẹ trách nhiệm của xã hội tạo ra sức ép buộc các phóng viên, các nhà báo phải hành nghề một cách trung thực, ngay thẳng, chuẩn mực.

PV: Trên thực tế, để hạn chế tình trạng nhà báo biến chất, mưu lợi riêng trong hoạt động nghề nghiệp, đã có những yêu cầu về đạo đức nghề báo. Tuy nhiên, theo ông, điều này có đủ không, khi đạo đức là thuộc về cá nhân, không bị điều chỉnh bởi các chế tài của pháp luật? Tới đây thì cần phải đặt ra những yêu cầu gì với những người làm báo? Và làm thế nào để các nhà báo hành nghề phải đảm bảo được các yêu cầu như vậy?

TS Lê Hồng Sơn: Đúng vậy, đạo đức của phóng viên là thuộc về cá nhân, không bị điều chỉnh bởi các chế tài của pháp luật. Đây là một thực tế. Tuy vậy, dù đạo đức của phóng viên là vấn đề thuộc phạm trù cá nhân, nhưng trong thực tế quy chuẩn về đạo đức của phóng viên nó không còn là vấn đề của cá nhân nữa.

Vấn đề đưa quy chuẩn đạo đức xã hội thành quy chuẩn pháp lý là vấn đề lớn. Tôi đồng ý là phạm trù quy chuẩn đạo đức của phóng viên cũng cần phải được thể chế hóa thành một số quy định của pháp luật. Hệ thống pháp luật của chúng ta cũng đã có một số nguyên tắc cơ bản về vấn đề này, nhưng tôi thấy cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa, vì như trên đã nói, đây là một nghề cực kỳ quan trọng liên quan tới quyền lực xã hội, liên quan tới sức mạnh của công luận mà người ta thường gọi là “quyền lực thứ tư” trong xã hội.

Bên cạnh đó, yêu cầu phát hiện ngay, xử lý nhanh, kịp thời, nghiêm túc để loại trừ tin giả ra khỏi hệ thống thông tin xã hội là vấn đề rất quan trọng.

Một số tin giả đại loại như: Vụ siêu xe dưới gầm giường ở Cần Thơ (thực chất là xe mô hình); Vụ nữ tài xế lái xe Lexus đâm chết nạn nhân ở ngã tư Hàng Xanh (TP. HCM) được báo chí đưa tin là giám đốc ngân hàng, nhưng thực tế không phải; Vụ nam sinh lớp 10 và cô giáo vào nhà nghỉ ở Bình Thuận mà nam sinh bị báo chí đưa lên báo thực chất không phải là nhân vật chính… là những thông tin gây hoang mang dư luận, buộc chúng ta phải suy nghĩ và phải xử lý nghiêm túc.

Vấn đề lớn hơn, quan trọng hơn là phải truy trách nhiệm đến cùng của tác giả để xử lý. Cái này trong Luật Hình sự đã có, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng đã có. Ví dụ như trong bộ Luật Dân sự hiện hành, Nhà nước đã đặt ra quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại là yêu cầu người có hành vi vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu đính chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại đối với người bị xâm phạm. Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, chúng ta cũng đã dự liệu những biện pháp xử phạt đối với các hành vi: cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Và hình phạt cao nhất của nó có thể lên tới 30 triệu đồng.

Còn trong lĩnh vực hình sự, theo quy định của bộ Luật Hình sự hiện hành, thì trường hợp xác định người tung tin đồn thất thiệt có tính vu khống, gây thiệt hại cho người khác có thể bị xử phạt tù tới 7 năm và có thể bị xử phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Tôi cho rằng trong hệ thống pháp luật hiện hành các hành vi tung tin sai trái gây thiệt hại cho xã hội, cho người dân đã được nhà nước ta dự liệu khá đầy đủ. Vấn đề còn lại quan trọng nhất là phải kịp thời phát hiện những hành vi đưa tin sai trái và phải có biện pháp xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thoạt nghe thì tưởng đây là vấn đề không khó khăn gì, nhưng tôi thấy trong thực tế khá nan giải. Lâu nay dư luận đã nêu khá nhiều băn khoăn về việc thực thi pháp luật chưa nghiêm. Quy định của pháp luật đã có, nhưng vẫn để đấy, còn hành vi vi phạm pháp luật thì vẫn tồn tại một cách tự nhiên. Ở đây vấn đề mấu chốt vẫn là cán bộ thực thi, cán bộ thừa hành, những người có trách nhiệm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

PV: Đối với cá nhân từng nhà báo, họ phải làm thế nào để tránh rơi vào cạm bẫy tin giả, dù là vô tình? Bản lĩnh nhà báo trong vấn đề này sẽ thể hiện trên những khía cạnh nào, kiến thức, kinh nghiệm hay sự công tâm khách quan? Phải chăng muốn làm một nhà báo tử tế, trước hết phải là một người tử tế, thưa ông?

TS Lê Hồng Sơn: Liên quan tới vấn đề đạo đức của phóng viên, đạo đức của nhà báo, chúng ta đễ đồng thuận với nhau đây cũng là một phạm trù liên quan tới cá nhân từng người cụ thể. Tuy nhiên, như trên tôi đã nói, vấn đề đào tạo, truyền đạt thông tin kiến thức, quy chuẩn của nhà báo trong quá trình đào tạo phóng viên, nhà báo phải được nêu ra như một vấn đề trọng tâm.

Bên cạnh việc trang bị cho các phóng viên kiến thức xã hội để mỗi cá nhân phóng viên, nhà báo đủ trình độ nhận thức, biết cách nhìn nhận để tránh rơi vào “cạm bẫy tin giả” thì để làm một nhà báo tốt, có lương tâm, trách nhiệm, có kiến thức nền tảng về các vốn sống trong xã hội, cần phải chú ý thêm về kiến thức pháp luật.

Tôi cũng đã nhiều lần nói tới việc nâng cao kiến thức pháp luật là một yếu tố mang tính nền tảng của từng phóng viên, nhà báo. Thậm chí, tôi đã từng khuyên một số nhà báo là học sinh của tôi rằng “bên cạnh việc học để có bằng cử nhân báo chí thì cũng rất nên học để có thêm bẳng cử nhân luật”. Hai nhóm kiến thức này bổ trợ cho nhau, hỗ trợ nhau thành mảng kiến thức hết sức quan trọng, giúp tạo nên bản lĩnh nghề nghiệp cho phóng viên, nhà báo.

Bên cạnh kiến thức xã hội, vốn sống xã hội thì kiến thức pháp luật, hiểu biết pháp luật tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp vững vàng, bản lĩnh, tự tin. Tôi cũng muốn nhắc lại một ý mà nhiều người đã nói rằng “muốn làm một nhà báo, phóng viên tử tế thì trước hết phải làm một con người tử tế”.

De nha bao khong vo tinh loan truyen tin gia
Tin giả, tin sai sự thật được lan truyền gây hoang mang, bức xúc trong dư luận

Báo chí chính thống phải giữ vai trò dẫn dắt

PV: Trở lại với hoạt động báo chí nói chung, theo ông, hiện tại báo chí trong nước đang phải đối diện với những sức ép gì? Sự lớn mạnh của mạng xã hội liệu có phải là một điều tất yếu và nếu nhìn nhận như vậy, báo chí nên điều chỉnh, thu hút độc giả như thế nào? Nếu tư duy theo cách như vậy, để sa vào cách đưa tin thiếu kiểm chứng như mạng xã hội, báo chí sẽ đối diện với hệ lụy gì?

TS Lê Hồng Sơn: Trong bối cảnh hiện nay, báo chí trong nước đang phải đối diện với sức ép khá đa dạng, khá nhiều chiều trong xã hội. Bên cạnh hệ thống báo chí truyền thống, chính thống, thì cũng có một hệ thống mạng xã hội khá phong phú đa dạng. Có thể nói thông tin trên mạng xã hội được kết nối một cách khá nhanh nhạy và “thượng vàng hạ cám” đều có.

Tôi không phải là nhà quản lý lĩnh vực báo chí cho nên khó có một lời khuyên nào đối với hệ thống báo chí trước thực trạng sức ép đa dạng, nhiều chiều hiện nay. Tuy nhiên, điều tôi có thể đưa ra đối với hệ thống báo chí chính thống hiện nay đó là phải nhanh nhạy, nắm bắt thông tin, phản ánh chính xác, kịp thời, trung thực, không để  báo chí chính thống chạy theo, phụ thuộc vào thông tin của mạng xã hội.

Một yêu cầu mang tính lý tưởng là thông tin báo chí chính thống phải trở thành hệ thống thông tinh mang tính chuẩn mực, dẫn dắt các luồng dư luận xã hội, giúp chỉnh hướng các luồng thông tin của mạng xã hội. Một định hướng nghe thì khá quen nhưng không thể khác được đó là, phải nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin, phương thức đưa tin của hệ thống báo chí chính thống để làm sao gần gũi hơn với xã hội, để xã hội tiếp cận thuận lợi, dễ dàng hơn và có thiện cảm đối với hệ thống thông tin chính thống.

Theo tôi biết, trong điều kiện hiện nay do trình độ nhận thức và phương thức xử lý, một số ít báo chính thống đã đánh mất vai trò dẫn dắt, vai trò định hướng của mình. Trước luồng thông tin đa dạng của xã hội có một số báo trở nên khá e dè, khá khiêm tốn, khá chậm chạp trong nắm bắt và đưa thông tin. Yếu tố nhanh nhạy, chính xác, hấp dẫn ở đây đã bị đánh mất.

Tôi có cảm giác một số báo chính thống đang tồn tại một cách hình thức, dựa vào các nguồn tài trợ, hoặc các biện pháp hành chính áp đặt về địa chỉ phát hành, lượng phát hành để tồn tại. Một số báo này, nếu giả định đưa ra để tự tồn tại, tự phát triển thì rất khó khăn, nếu không có những biện pháp áp đặt như trên. Nếu xét về yêu cầu chính trị - xã hội, đây cũng là một trong những điều buộc phải làm, cần phải làm. Tuy nhiên, những báo này tự vươn lên, tự khẳng định mình, tự trở thành một nguồn thông tin hấp dẫn với người đọc, với xã hội thì sẽ tốt hơn.

Còn một điều cần phải suy nghĩ xử lý thấu đáo đó là không thể để tồn tại những tờ báo, những phương tiện thông tin đại chúng dựa trên tin sai, tin bịa đặt, tin giật gân câu khách để tồn tại, đây là điều khá nguy hiểm, không thể chấp nhận được trong điều kiện hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lan Vũ (thực hiện)

Chủ Nhật, 21/06/2020 13:58

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện