Vì sao 'Cò' xuất hiện từ bệnh viện, nhà xác tới SGK?

(Tin tức thời sự) - "Cò" trong trường hợp này còn được hiểu là "đục nước béo cò", tức là "cò" mang theo nghĩa xấu, cần lên án, xử lý nghiêm.

Dư luận chưa hết bức xúc chuyện SGK lớp 1 có tới hơn 23 đầu sách, với giá hơn 800.000 đồng/bộ (tức là mức giá theo chương trình năm học mới đã tăng đến 267% so với năm học 2019-2020. Mức giá theo năm học cũ là  54.000 đồng/bộ SGK lớp 1), lại bức xúc trước việc khan hiếm SGK lớp 6, phụ huynh không mua được ở nhà sách, "cò" hét giá tăng lên gấp gần 5 lần (một bộ SGK lớp 6 hiện có giá 178.000 đồng nay bị “cò” hét giá 900.000 đồng, kém một đồng không bán).

Vi sao 'Co' xuat hien tu benh vien, nha xac toi SGK?
Bộ SGK lớp 6 bị cò hét giá lên tới 900.000 đồng/bộ (giá gốc là 178.000 đồng). Ảnh: VTC

Đáng nói, nếu trước đây "cò" chỉ xuất hiện ở một số lĩnh vực kinh doanh, buôn bán như BĐS, hay văn hóa giải trí như bóng đá... thì nay có thể thấy "cò" xuất hiện ở hầu hết mọi mặt trong đời sống xã hội. Ngay ở những lĩnh vực thiết yếu như bệnh viện, dịch vụ tang lễ, dịch vụ nhà xác cũng xuất hiện "cò" và bây giờ là tới "cò" SGK.

Bình luận về việc này, LS Trương Xuân Tám khẳng định "cò" trong trường hợp này là một điển hình của việc làm xấu xa, vi phạm pháp luật, cần phải lên án và xử lý nghiêm. 

 LS Trương Xuân Tám phân tích, trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại các mối quan hệ giữa người sản xuất, người phân phối, người tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, do đó, việc xuất hiện một đầu mối trung gian trong phân phối cũng là bình thường. Tuy nhiên, nếu đầu mối trung gian này nhận tiêu thụ sản phẩm hàng hóa một cách công khai, minh bạch, thực hiện theo đúng hợp đồng thì sự tồn tại của lực lượng này lại là cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ.

Ví dụ, trong lĩnh vực BĐS, nhiều trường hợp phân phối trung gian ký hợp đồng với các tập đoàn BĐS lớn nhằm phân phối, buôn bán các căn hộ, nhà ở, việc này được làm bài bản, công khai với những cam kết cụ thể, rõ ràng từ giá cả cho tới tỉ lệ hoa hồng, phần trăm được hưởng cũng như trách nhiệm đóng thuế với các cơ quan quản lý nhà nước mà khâu này phải thực hiện. Những trường hợp này không được gọi là "cò", họ làm ăn công khai, đàng hoàng với nhau và thường được gọi là trung gian môi giới. 

Khác với môi giới, có những khâu trung gian làm ăn không đàng hoàng, không công khai minh bạch, trốn thuế, trục lợi từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, người ta gọi đó là "cò".

Mà điển hình như đang được phản ánh chính là "cò bệnh viện", "cò nhà xác" hay "cò SGK". "Cò" trong trường hợp này còn được hiểu là "đục nước béo cò", tức là "cò" mang theo nghĩa xấu, là những người tìm mọi cách để thông đồng giữa những người cung cấp sản phẩm, dịch vụ với người có chức năng quản lý lĩnh vực đó nhằm gây khó khăn, nhiễu loạn thị trường để làm giá, thu lợi từ người mua.

Câu chuyện dễ hình dung nhất chính là "cò vé bóng đá" trong khuôn khổ trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan năm 2019 tại sân Mỹ Đình chính là một ví dụ. Cơn sốt vé là do nguồn cầu lớn hơn nguồn cung gây tình trạng khan hiếm vé xem, trong khi đó, VFF lại là đơn vị độc quyền bán vé dẫn tới tình trạng "cò" lộng hành, đẩy giá vé tăng lên gấp nhiều lần. 

LS Trương Xuân Tám cho rằng, ở lĩnh vực nào xuất hiện "cò" là do lĩnh vực đó còn mang tính độc quyền trong cung ứng, dịch vụ, in ấn, phân phối nên đã tạo ra sự khan hiếm hoặc khan hiếm giả tạo khiến cho nhu cầu cao hơn nguồn cung. Từ sự bất cân đối cung - cầu đã làm nảy sinh những toan tính lợi ích cao hơn và nếu muốn đáp ứng được nhu cầu thì buộc người mua hoặc chấp nhận bị đẩy theo những toan tính của nhóm lợi ích hoặc chấp nhận không được sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó. Chính từ thực trạng này đã sinh ra một loại lợi ích trung gian, hay còn gọi là "cò" đứng ra đóng vai trò bắt nối với người cung ứng các dịch vụ như: nhà tang lễ, bệnh viện, nhà phân phối SGK... để nâng khống giá trị thực, thu tiền cao của những người tiêu dùng chính đáng, phần chênh lệch sẽ được chia chác, hưởng lợi cùng nhau.

Tóm lại, sự xuất hiện của "cò" trong những trường hợp này là do làm ăn thiếu công khai, minh bạch, từ chỗ không công khai minh bạch nên mới có một số đối tượng lợi dụng cơ hội, thông đồng, bắt tay tạo sự khan hiếm hoặc khan hiếm giả và đẩy giá lên. Đó là những hành vi rất phản cảm, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu liên quan trực tiếp tới đời sống, sức khỏe, văn hóa như y tế, giáo dục là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm.

Với những hành vi này, vị LS cho rằng, nếu ở mức độ bình thường cũng không thể chấp nhận được những hành vi vi phạm đạo đức xã hội như vậy, nhưng nếu nghiêm trọng hơn, còn có thể xem xét khởi tố, xử lý hình sự.

Đó là những trường hợp chứng minh được có sự cấu kết, bắt tay giữa những người có chức vụ quyền hạn để găm, ghim sách, nhằm tuồn hàng cho những nhóm lợi ích, sân sau nhằm đẩy giá lên. Đó là sự bắt tay để thao túng, độc quyền các dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ tang lễ, buộc người sử dụng sản phẩm không có lựa chọn khác.

Trong trường hợp này, đó còn là dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thể xếp vào tội đầu cơ (lợi dụng sự khan hiếm của thị trường, lợi dụng dịch bệnh thiên tai dịch bệnh) để đẩy giá dịch vụ, điển hình như đợt dịch Covid-19 vừa rồi.

Những hành vi vi phạm trong đợt dịch bệnh Covid-19 đã được xác định khá rõ, đó là hành vi lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã hội để đẩy giá trục lợi, những hành vi này khi đã được xác định hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, với SGK thì khó chứng minh hơn, vì chưa được coi là lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt, nhưng rõ ràng có dấu hiệu vi phạm đạo đức xã hội để trục lợi cần phải lên án.

Luôn khẳng định "cò" trong trường hợp này là xấu và rất đáng bị lên án, xử lý nghiêm, tuy nhiên, vị LS cũng cho rằng cần phải xem lại kẽ hở trong cơ chế, chính sách, những điều kiện giúp "cò" xuất hiện.

"Nước có đục thì cò mới sống được, nếu nước trong thì cò khó sống, việc SGK bị đẩy giá, dịch vụ bệnh viện, nhà xác bị thao túng... cần phải làm rõ những yếu tố đứng sau tạo điều kiện cho "cò" lộng hành để xử lý cho triệt để", vị LS nhấn mạnh.

Theo đó, điều đầu tiên vị LS nhắc tới chính là cơ chế chính sách còn thiếu công khai, minh bạch.

Nhắc lại ví dụ thời bao cấp, vị LS cho hay, có sự xuất hiện "cò tem phiếu" cũng là do cơ chế độc quyền trong phân phối, cung ứng hàng hóa thương mại. Vì lý do này đã sinh ra một đầu mối trung gian chuyên đứng ra mua bán tem phiếu găm, gom hàng hóa giá rẻ rồi bán lại cho người dân với giá cao. Như vậy có thể thấy rất rõ ràng rằng sự xuất hiện của "cò tem phiếu chính là do cơ chế phân phối cung ứng hàng hóa thiếu công khai cùng với nguồn cung hàng hóa khan hiếm đã tạo ra đất sống cho "cò"..

Vị luật sư cho biết, cơ chế thị trường dù không còn hiện tượng bán hàng bằng tem phiếu nữa nhưng ở một số lĩnh vực cũng đã xuất hiện "cò".

Ở đây có thể có nhiều nguyên nhân, thứ nhất là do chưa xác định được rõ nhu cầu của thị trường, từ đó cũng khó ước định được nguồn hàng cần cung ứng, dẫn tới tình trạng bị thiếu hụt nguồn cung.

Thứ hai, có thể nguồn cung được đáp ứng đủ nhưng vì thấy nhu cầu quá cao nên cố tình tạo ra những khan hiếm giả tạo, điều này chứng tỏ ở khâu phân phối của chúng ta hiện nay chưa ổn, chưa lưu thông thông suốt.

Thứ ba, ở một số lĩnh vực bệnh viện, nhà xác, mai táng có xuất hiện "cò", điều này cho thấy có sự không công khai, minh bạch, dẫn tới một số đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật thực hiện các hành vi vi phạm, cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Vụ Đường Nhuệ chính là một ví dụ điển hình cho hành vi sai phạm này.

Như vậy, nói đi cũng phải nói lại, "cò" về bản chất là rất xấu nhưng ở khía cạnh khác, "cò" cũng lại đang là nạn nhân của những kẽ hở từ cơ chế, cách làm chưa theo thị trường hiện nay.

Chính vì vậy, LS Trương Xuân Tám cho rằng để hạn chế dần tiến tới triệt tiêu sự tồn tại của "cò, việc trước hết là phải để quy luật tiền tệ, giá trị thị trường chi phối.

Ví dụ, với các loại vé xem bóng đá chẳng hạn, nếu mua vào giờ cao điểm thì tăng giá lên, mức giá này sẽ được công khai, ai đủ tiền thì mua.

Còn với SGK, các dịch vụ khám chữa bệnh..., phải đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, ai muốn dịch vụ cao trả tiền nhiều, tiền nào của lấy, công khai minh bạch, sẽ dần dần triệt tiêu nạn "cò" xấu.
 
Tiếp theo, cần phải thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm minh, công khai, minh bạch thậm chí phải tước giấy phép của những cơ sở bị phát hiện có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá, trục lợi.

Nếu cơ chế thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt thì những người muốn lợi dụng móc ngoặc cũng khó, không thể có đường sống cho "cò".

"Cò xấu tồn tại cả xã hội, người dân đều thiệt hại. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ tạo ra sự khan hiếm giả tạo khiến xã hội khủng hoảng thiếu, khủng hoảng thừa vừa phản ánh không đúng quan hệ thị trường vừa gây lãng phí, làm méo mó quan hệ thị trường, rất nguy hiểm", ông Tám nói. 

Lam Lam

Thứ Hai, 14/09/2020 09:53

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện