Liên Hiệp Hội tập hợp hay vận động trí thức?

(Diễn đàn trí thức) - Trong bối cảnh mới của đất nước, cần xác định, đặt vị trí của trí thức ở đâu mới có thể phát huy hiệu năng tuyệt đối của đội ngũ tinh hoa:

Tại Diễn đàn khoa học "Vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển đất nước" được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 8/11, PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng đã có bài tham luận.

Lien Hiep Hoi tap hop hay van dong tri thuc?
PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng

Tham luận phân tích những thách thức gay gắt đang đặt ra đối với quá trình phát triển đất nước theo mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) liên quan đến vai trò lãnh đạo và vai trò tư vấn, phản biện xã hội. Phân tích yêu cầu chuyển từ mô hình “quản lý nhà nước” truyền thống, sang xây dựng mô hình của một “nền quản trị hiện đại, trong đó, 3 lực lượng dẫn dắt xã hội là Chính khách; Doanh nhân; và Trí thức.

Tham luận khuyến nghị: Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, Liên hiệp Hội cần đổi mới vai trò, trách nhiệm: từ trách nhiệm nhiều hơn là một “tổ chức trí thức vận” của Lãnh đạo, thay mặt Nhà nước đề “quản lý” trí thức, trở thành có trách nhiệm hơn trong vai trò là một “tổ chức tập hợp trí thức”, là “cầu nối” giữa trí thức và lãnh đạo nhà nước; là một tổ chức tập hợp trí tuệ, tư duy của đội ngũ trí thức trong hoạt động KH&CN và đặc biệt trong tư vấn, phản biện xã hội. Báo Đất Việt xin đăng tải toàn văn tham luận này:

I. PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH MỚI

1. Thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững

Với mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) và không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, Việt Nam đang đứng trước những thách thức gay gắt, trực tiếp liên quan đến vai trò lãnh đạo, quản lý đất nước song song với hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Về mục tiêu Kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao chỉ có thể được duy trì trên cơ sở tăng nhanh về năng suất và tạo dựng một nền kinh tế dựa trên sáng tạo và đổi mới công nghệ.

Trong mục tiêu Bảo vệ môi trường, bên cạnh nội dung kiểm soát ô nhiễm, khai thác bền vững tài nguyên, thì ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng trở nên thách thức, đặc biệt là đối với Việt Nam.

Về các mục tiêu Xã hội, ngoài nội dung về công bằng như vẫn thường quan tâm, thì vấn đề hòa nhập xã hội (quan tâm đến những đối tượng thiệt thòi, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một xã hội trung lưu đang xuất hiện và dân số đang già đi) ngày càng nổi cộm [1].

2. Thách thức đối với vai trò lãnh đạo, quản lý

Một thách thức quan trọng bậc nhất đối với vai trò lãnh đạo, quản lý trong mục tiêu PTBV hiện nay ở Việt Nam là cần thiết chuyển từ mô hình “quản lý nhà nước” truyền thống, sang xây dựng mô hình của một “nền quản trị hiện đại”, với những phẩm chất cơ bản là: minh bạch; trách nhiệm giải trình; có sự tham gia của người dân; kiểm soát được tham nhũng và mọi hoạt động xã hội hoàn toàn dựa trên nền tảng thượng tôn pháp luật [2].

Trong mô hình quản trị hiện đại nêu trên, nhà nước được tổ chức với chức nghiệp thực tài và có kỷ luật, hoạch định chính sách kinh tế theo cơ chế thị trường, đồng thời đảm bảo sự kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh quyền lực, với sự tham gia rộng rãi của công chúng, đặc biệt là vai trò của trí thức trong tư vấn, phản biện xã hội.

II. QUAN NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG DẪN DẮT XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Ngày nay, Việt Nam đang phấn đấu theo mục tiêu PTBV với các đặc điểm của mô hình xã hội hiện đại, đó là: hội nhập quốc tế; phát triển nền kinh tế tri thức theo nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; trở thành một “quốc gia khởi nghiệp”...

Cần lưu ý rằng, một đặc thù quan trọng bậc nhất của mô hình xã hội hiện đại nêu trên đây là: công cuộc phát triển đất nước được thúc đẩy, dẫn dắt bởi 3 lực lượng quan trọng, mô tả trên Hình 1, đó là: (i) Chính khách (lãnh đạo, quản lý): (ii) Doanh nhân; và (iii) Trí thức. Các lực lượng này cũng thường góp phần tạo ra giới tinh hoa (elite) của xã hội [3].

Trong mô hình các lực lượng dẫn dắt xã hội hiện đại nêu trên Hình 1, giới chính khách (nòng cốt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý) có trách nhiệm đề xướng đường lối, triết lý phát triển, tạo lập chính sách, ban hành thể chế và điều hành công vụ. Giới doanh nhân là nòng cốt thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế dựa trên năng suất cao và sáng tạo, đổi mới công nghệ, lực lượng này là động cơ lôi kéo xã hội trở nên thịnh vượng. Giới trí thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới tư duy, phát triển trí tuệ của dân tộc và cung cấp tư vấn, phản biện đối với các hoạt động của xã hội, từ triết lý phát triển, đến cơ chế điều hành công vụ.

Lien Hiep Hoi tap hop hay van dong tri thuc?
Hình 1. Mô hình 3 đỉnh lực lượng dắt dẫn xã hội hiện đại

Trong mô hình 3 đỉnh lực lượng dẫn dắt xã hội hiện đại phục vụ PTBV trên đây, để công cuộc phát triển đất nước thành công, một yếu tố mang tính “chìa khóa” là mối quan hệ giữa Lãnh đạo và Trí thức là quan hệ “tham vấn-lắng nghe”, mà không thể là mối quan hệ “vận động, giác ngộ,...” [4]. Giới trí thức được lắng nghe, được tham vấn trong quá trình xây dựng và thực thi những quyết sách của đất nước. Quan điểm này một khi được thực hiện, thì các điều kiện khác như “tôn vinh”, “đãi ngộ” trí thức... sẽ tự động xuất hiện.

III. TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU CỦA LIÊN HIỆP HỘI TRONG BỐI CẢNH MỚI?

1. Vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp Hội theo văn bản pháp lý

Trong Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) [5], về mục đích hoạt động, đã quy định (Điều 2): Mục đích hoạt động của Liên hiệp Hội là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuy nhiên, về nhiệm vụ, Điều lệ quy định (Điều 6): Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có các nhiệm vụ sau đây: 1. Xây dựng và phát triển tổ chức: 2. Vận động trí thức khoa học và công nghệ: trong đó gồm b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngữ trí thức khoa học và công nghệ; c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Như vậy theo Điều lệ, Liên hiệp hội có cả 2 chức năng/vai trò: Tập hợp đội ngũ trí thức và Vận động trí thức, trong đó thời gian trước đây vai trò “vận động” được quan tâm nhiều hơn.

Về vai trò của đội ngũ trí thức, lãnh đạo nhà nước cũng đánh giá rất quan trọng, nhận thức là một “nguồn lực đặc biệt quan trọng” (nhưng chưa hẳn là lực lượng dẫn dắt xã hội). Trong văn bản Nghị quyết [6] đã nêu “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.

2. Vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp Hội trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh mới, trước nhứng thách thức to lớn về phát triển của đất nước, trước yêu cầu xây dựng một xã hội hiện đại, vị thế của trí thức cần được nhận thức như một lực lượng tiên phong trong xã hội.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có những chỉ đạo theo hướng Liên hiệp hội phát huy nhiều hơn vai trò “tập hợp trí thức”:

“Trong thời gian sắp tới, trước những thách thức và khó khăn, Liên hiệp Hội Việt nam (LHHVN) cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần của Chỉ thị 42/CV/TW để LHHVN thực sự phát triển và là ngôi nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lực lượng trí thức của LHHVN phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước” [7].
 
“Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò của mình cho sự phát triển khoa học nước nhà. Tạo điều kiện cho các nhà khoa học phát huy sự sáng tạo khoa học của mình. Chính phủ hết sức mong tiếp tục phát huy giá trị cao đẹp, có tiếng nói ngày càng rộng, càng sâu hơn trong cơ chế chính sách, có ý kiến nghiên cứu gợi mở cho Đảng, Nhà nước trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam” [8].

IV. THAY LỜI KẾT

- Để đạt được mục tiêu PTBV đất nước, bên cạnh những thách thức về năng suất và tính sáng tạo đổi mới nền kinh tế; sự trả giá của tàn phá môi trường; sự hòa nhập của các tầng lớp yếu thế trong xã hội, thì điều quan trọng mang tính đột phá trong giai đoạn hiện nay đối với Việt Nam, là nhu cầu đổi mới nhận thức để xây dựng một nền quản trị hiện đại, về các lực lượng đẫn dắt trong xã hội hiện đại, trong đó nổi lên là mối quan hệ mới giữa lãnh đạo và đôik ngũ trí thức với vai trò cung cấp nguồn trí tuệ quốc gia và nguồn tư vấn, phản biện xã hội.

- Trách nhiệm chủ yếu nào của Liên hiệp hội để có thể góp phần vượt qua những thách thức đã nêu trong quá trình phát triển đât nước và đáp ứng nhận thức đổi mới về mối quan hệ “Lãnh đạo – Trí thức” như đã nêu? Liên hiệp Hội cần đổi mới vai trò, trách nhiệm. từ quan tâm nhiêu hơn là một “tổ chức trí thức vận” của Lãnh đạo, thay mặt Nhà nước đề “quản lý” trí thức, thành một “tổ chức tập hợp trí thức”, là “cầu nối” giữa trí thức và Lãnh đạo nhà nước, tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức trong hoạt động KH-CN và đặc biệt trong tư vấn, phản biện xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ngân hàng thế giới và Bộ Kế hoạch và đầu tư, Việt Nam 2035 – Hướng tới thịnh vương, sáng tạo, công bằng và dân chủ, Hà Nội 2016.

- Báo Khoa học và Phát triển, 2/4/2018, Giới tinh hoa là ai?

- Tổng cục Thống kê, 2009, Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt.

- Quyết định số 1795/QĐ-TTg, ngày 21/10/2015, ban hành Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội)

- Nghị quyết số: 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, tại buổi làm việc của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (LHHVN), 10/9/2019.

- Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp Hội tổ chức, ngày 2/11/2019.

- Đặng Ngọc Dinh, Đổi mới cơ bản triết lý về mối quan hệ “Lãnh đạo – Trí thức” ở Việt Nam, Diễn đàn khoa học “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần NQ 27-NQ/TW, Hà Nội, 11/2018.

Chú thích:

[1] Tổng cục Thống kê NĂM 2009, Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt, “Trẻ em dưới một tuổi người dân tộc thiểu số có xác suất tử vong cao gấp bốn lần trẻ em người Kinh. Trên một nửa trẻ em khuyết tật nặng chưa từng đến trường. Tình trạng thiếu hòa nhập cũng tồn tại dai dẳng trái ngược với những gì ở nhóm thu nhập cao. Trong thập kỷ vừa qua, mặc dù số triệu phú người Việt Nam đã tăng gấp ba lần nhưng tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số vẫn hầu như không thay đổi. Thách thức về mục tiêu hòa nhập xã hội là rất gay gắt”.

[2] Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch – đầu tư, Báo cáo Việt Nam 2035, Những thông điệp chính: “Hiện nay, những thiết chế công ở Việt Nam bị thương mại hóa do nhà nước tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh tế trực tiếp qua các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế nhà nước và gián tiếp thông qua sự gắn kết chặt chẽ với một nhóm đặc quyền trong khu vực tư nhân”.

[3] Báo Khoa học và Phát triển, 2/4/2018, “Theo Higley and Burton (1988), giới tinh hoa mỗi nước là những người có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các vấn đề quốc gia thông qua vị trí chính danh của họ trong các tổ chức quyền lực. Trong các tài liệu học thuật, giới tinh hoa được gọi tên bằng những thuật ngữ như "tầng lớp thống trị", "tầng lớp thượng lưu", "tầng lớp chính trị", "tinh hoa chính trị", "tinh hoa quyền lực", hay "thiểu số thống trị" (Jan 2012; Giddens 1972; Zuckerman 1977). Mặc dù giữa các học giả còn có nhiều tranh luận về đặc điểm, nhìn chung có thể thấy câu chuyện về giới tinh hoa không phải chỉ là vấn đề tiền, của cải, và sự giàu có, mà còn là quyền lực và vai trò của giới này trong các vấn đề quốc gia thông qua năng lực trí tuệ”.

[4] Trong thời kỳ tiến hành cách mạng vô sản, để tập hợp lực lượng, quan điểm của lãnh đạo là cần “vận động”, “giác ngộ” trí thức để trí thức đi theo cách mạng. Điều này đã thở thành một triết lý mặc định về mối quan hệ lãnh đạo và trí thức và triết lý này đã phát huy sức mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam.

[5] Quyết định số 1795/QĐ-TTg, ngày 21/10/2015, ban hành Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) 22 Nghị quyết số: 27-NQ/TW, ngày6/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

[6] Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (LHHVN), 10/9/2019.

[7] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát biểu tại Hà Nội tại buổi Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp Hội tổ chức, ngày 2/11/2019.

[8] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát biểu tại Hà Nội tại buổi Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp Hội tổ chức, ngày 2/11/2019.

  • PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh
    Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng

Thứ Sáu, 29/11/2019 07:47

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện