Nhà khoa học có nên được đề bạt làm quản lý?

(Diễn đàn trí thức) - Các nhà khoa học có chuyên môn cao được chọn sang làm quản lý dẫn tới nhà khoa học bị thiếu hụt sự tập trung cho nghiên cứu khoa học. 

Thảo luận về chiến lược phát triển lực lượng trí thức ở nước ta tại Diễn đàn Khoa học "Đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của trí thức Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2021-2030", ông Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn đã nêu một số bất cập trong thực tiễn.

Nha khoa hoc co nen duoc de bat lam quan ly?
TS Hoàng Ngọc Đường – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VUSTA

Theo đó, ông Đường nhận xét, các Chỉ thị, Nghị quyết đưa ra các chủ trương rất đúng đắn, địa phương triển khai kịp thời, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhưng sau đó không thực hiện được bởi không được thể chế hóa, không có nguồn lực đảm bảo đi kèm từ Trung ương đến địa phương.

Các cấp đều xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, phân công cho cơ quan chủ trì, phối hợp, tuy nhiên sau đó kết quả thực hiện thế nào không có cơ chế kiểm tra, không có chế tài xử lý.

Chỉ thị, Nghị quyết thường sau 5 năm, 10 năm mới tiến hành sơ, tổng kết như vậy các Nghị quyết được triển khai thực hiện qua nhiều khóa nhưng không có sự theo dõi, đôn đốc liên tục, nên xảy ra hiện tượng khóa sau không nắm được những Nghị quyết khóa trước, đến khi sơ, tổng kết mới tìm hiểu và đánh giá. Bên cạnh đó, hình thức sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết cơ bản theo hình thức văn bản, ít khi được thảo luận đánh giá, nghe ý kiến từ cơ sở nên đôi khi việc đánh giá chưa khách quan, không sát với thực tiễn.

Các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng không được thể chế hóa bằng chính sách, đề án cụ thể của chính phủ vì vậy có địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không thống nhất, tạo ra những khó khăn trong hoạt động của Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương. Nhất là về biên chế và kinh phí hoạt động, đây là một trong những nguyên nhân làm cho mục tiêu “Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và địa phương” chưa trở thành hiện thực.

Từ thực tiễn ở địa phương như trên cho thấy rằng Chỉ thị, Nghị quyết thì nhiều, song việc thực hiện để các Nghị quyết vào cuộc sống không được nhiều.

Vì vậy trong thời gian tới cần có sự nghiên cứu nghiêm túc từ việc triển khai, thực hiện thực hiện Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhất là giao nhiệm vụ cho cơ quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, những vấn đề gì cần thể chế hóa phải được quy định rõ ràng.

Cùng với đó, cần có cơ chế kiểm tra việc thực hiện, có chế tài sử lý những trường hợp không thực hiện đúng Nghị quyết, quy trách nhiệm đến tổ chức cá nhân phụ trách. Các Nghị quyết cần được sơ tổng kết một cách nghiêm túc từ địa phương thông qua hình thức hội thảo đánh giá, từ đó xem xét những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Như vậy sẽ góp phần đưa các Nghị quyết vào cuộc sống nhiều hơn và tạo niềm tin cho cán bộ, Đảng viên vào các chủ trương, đường lối của Đảng.  

Nhà khoa học đừng nên được chọn làm nhà quản lý?

Đồng tình với quan điểm này, ThS. Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp cho rằng, để bảo đảm chính sách trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức, cần triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ.

Thứ nhất, đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước về thu hút, sử dụng trí thức.

Việc tuyển dụng người lao động cần xóa bỏ tư duy bằng cấp mà quan tâm nhiều hơn vào năng lực thực tiễn để thu nhận được những người có thực lực. Hơn thế nữa, việc bổ nhiệm, bố trí công việc cũng cần phải có quy trình thi cử, cạnh tranh lành mạnh qua các thành tích trong công việc, qua các đề án, kế hoạch rõ ràng, đảm bảo tính khoa học và có tính khả thi. Làm được điều này để hạn chế và xóa bỏ tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi dụng các quan hệ và tiền bạc “mua quan bán chức”.

Mặt khác, công tác bổ nhiệm, sử dụng cán bộ hiện nay cần có những đột biến về cách thức lựa chọn người được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, chúng ta vẫn rất trọng bằng cấp trong việc bố trí, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Nha khoa hoc co nen duoc de bat lam quan ly?
Đưa nhà khoa học chuyên môn cao làm quản lý dẫn tới việc thiếu thời gian đầu tư cho nghiên cứu khoa học.

Cách thức bố trí như vậy dẫn đến tình trạng cứ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, học hàm học vị cao đều được chuyển sang các vị trí quản lý ở các cơ quan, đơn vị.

"Khi chuyển sang các chức vụ quản lý, các trí thức này buộc phải tập trung phần lớn thời gian làm việc cho hoạt động quản lý, vì vậy không còn thời gian để làm các công việc chuyên môn. Điều này dẫn tới tình trạng thiếu hụt các chuyên gia trong công tác nghiên cứu khoa học.

Vì thế cần phải thay đổi cách thức lựa chọn và sử dụng cán bộ trong công tác quản lý. Không bổ nhiệm các chức vụ dựa trên bằng cấp về chuyên môn để các nhà trí thức lớn, các chuyên gia tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Có như vậy các nhà khoa học mới thực sự phát huy được sở trường của mình, tạo ra những giá trị lớn về học thuật cho xã hội" - ThS. Lê Minh Hùng nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng, để làm được điều này là hết sức khó khăn và cần phải thực hiện song song với chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ các nhà khoa học.

Thứ hai, đổi mới chính sách đãi ngộ về vật chất đối với đội ngũ trí thức.

Trí thức KH&CN là lực lượng lao động có tính chuyên biệt, nhưng lại là bộ phận có vai trò quan trọng khi họ là cầu nối trung gian giữa những thành tựu khoa học hiện đại của thế giới với nền sản xuất trong nước; trình độ của nền KH&CN nước nhà phụ thuộc vào trình độ của bộ phận này. Với vị trí đặc biệt như vậy, xã hội cần có chế độ đãi ngộ hợp lý.

Tiền lương mà xã hội chi trả phải căn cứ vào tính đặc thù trong lao động của họ - là lao động phức tạp có tính sáng tạo cao, kết tinh nhiều “chất xám” vào trong sản phẩm. Ngoài tiền lương, Nhà nước còn cần phải quan tâm đến kinh phí đầu tư trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, cho các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, đổi mới chính sách tôn vinh về tinh thần đối với đội ngũ trí thức. Đổi mới cơ chế xét công nhận chức danh chuyên môn khoa học đối với trí thức sao cho việc công nhận các chức danh, giải thưởng phải đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, tránh tình trạng bỏ sót người tài, người có cống hiến trong khi lại phong tặng danh hiệu cho những người chưa đủ cống hiến nhưng bằng những quan hệ mà đạt được danh hiệu, gây sự phản cảm, bất mãn đối với những người khác.

Cúc Phương

Thứ Hai, 02/11/2020 14:14

Van Kien Dai Hoi
Đọc nhiều nhất
Sự Kiện