Năm 2013: Nhiều người Việt tiếp tục vô cảm với đồng loại?

Thứ Năm, 10/01/2013 06:06

() - Đồng lòng bỏ mặc đồng loại đang hấp hối xem ra cũng không "người" hơn hiệp sức làm điều ác độc. Việt Nam năm 2012 đã chứng kiến nhiều câu chuyện hết sức đau lòng.

Mới đây nhất là câu chuyện đau lòng của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1963, một trong những nạn nhân của vụ truy sát cả gia đình vào lúc rạng sáng ngày 8/1 tại thôn Trung, xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội). Khi cả gia đình bà bị nhóm côn đồ truy sát khiến hai đứa con bà bị thương nằm gục trong vũng máu, bà đã kêu cứu thảm thiết. Nhưng đáp lại là những tiếng bước chân hàng xóm chạy đến ngó xem và lặng lẽ đi về nhà mình ngay sau khi nhóm côn đồ buông lời dọa dẫm.
Mới đây nhất là câu chuyện đau lòng của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1963, một trong những nạn nhân của vụ truy sát cả gia đình vào lúc rạng sáng ngày 8/1 tại thôn Trung, xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội). Khi cả gia đình bà bị nhóm côn đồ truy sát khiến hai đứa con bà bị thương nằm gục trong vũng máu, bà đã kêu cứu thảm thiết. Nhưng đáp lại là những tiếng bước chân hàng xóm chạy đến ngó xem và lặng lẽ đi về nhà mình ngay sau khi nhóm côn đồ buông lời dọa dẫm.
Không dừng lại vụ việc đó, đáng chú ý nhất là đoạn clip dài gần 40 giây xuất hiện trên Youtube ngày 5/10/2012 ghi lại cảnh một người đàn ông tội nghiệp đang van nài xin lại bằng lái xe sau khi bị móc túi trên xe bus. Ngơ ngác đến tội nghiệp, anh ta không ngừng kêu van: "Các bác anh ơi, các anh ơi... chị ơi... em không có tiền trong ấy đâu. Cho em xin lại cái bằng lái xe thôi... Có ai nhìn thấy không?". Nhưng đau lòng hơn là thái độ im lặng của những người có mặt, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp.
Không dừng lại vụ việc đó, đáng chú ý nhất là đoạn clip dài gần 40 giây xuất hiện trên Youtube ngày 5/10/2012 ghi lại cảnh một người đàn ông tội nghiệp đang van nài xin lại bằng lái xe sau khi bị móc túi trên xe bus. Ngơ ngác đến tội nghiệp, anh ta không ngừng kêu van: "Các bác anh ơi, các anh ơi... chị ơi... em không có tiền trong ấy đâu. Cho em xin lại cái bằng lái xe thôi... Có ai nhìn thấy không?". Nhưng đau lòng hơn là thái độ im lặng của những người có mặt, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp.
Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước lên xe bus với gương mặt tuyệt vọng. Nhiều người không khỏi day dứt đó là lời cầu xin của người bị cướp hay sự biến mất của tính thiện lương?
Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước lên xe bus với gương mặt tuyệt vọng. Nhiều người không khỏi day dứt đó là lời cầu xin của người bị cướp hay sự biến mất của tính thiện lương?
Lạ lùng hơn, người ta cũng không hiểu nổi tại sao người ta có thể giương mắt nhìn đồng loại bị nạn, nằm bất tỉnh nhân sự khi cái chết có thể đang gần kề với người thanh niên đang đi xe máy đã bất tỉnh giữa đường Phan Bội Châu (thành phố Quảng Ngãi) ngày 20/8/2012 sau khi va chạm với một chiếc xe khác.
Lạ lùng hơn, người ta cũng không hiểu nổi tại sao người ta có thể giương mắt nhìn đồng loại bị nạn, nằm bất tỉnh nhân sự khi cái chết có thể đang gần kề với người thanh niên đang đi xe máy đã bất tỉnh giữa đường Phan Bội Châu (thành phố Quảng Ngãi) ngày 20/8/2012 sau khi va chạm với một chiếc xe khác.
Người dân ùn ùn kéo đến sau tai nạn, vây quanh người bị nạn nhưng không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thậm chí, khi phóng viên đến ghi nhận hiện trường chặn một số ô tô đi ngang qua, nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng không xe nào chịu chở vì sợ đen.
Người dân ùn ùn kéo đến sau tai nạn, vây quanh người bị nạn nhưng không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thậm chí, khi phóng viên đến ghi nhận hiện trường chặn một số ô tô đi ngang qua, nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng không xe nào chịu chở vì sợ đen.
Là nạn nhân trong vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào một ngày đầu tháng 8/2012, tài xế taxi Trần Ngọc Trung (SN 1986, ngụ tại Lạc Sơn của tỉnh) đau đớn kể lại khi bị tên cướp dùng sợi dây điện giấu trong túi quần quàng qua cổ, thít chặt đầu anh vào thành ghế, đấm nhiều nhát vào đầu, vào mặt anh tới khi thấy anh bất tỉnh mới chịu buông dây, lục ví lấy toàn bộ số tiền. Khi tỉnh lại, toàn thân không thể cử động được. Cố gắng hết sức, anh cũng chỉ có thể ngúc ngắc cái đầu sang bên cửa xe, nhìn ra đường xem có ai đi qua để kêu cứu. Một người phụ nữ đạp xe đi qua, thấy anh mấp máy miệng kêu cứu nên dừng lại nhìn vào trong xe, nhưng lại dửng dưng… lên xe tiếp tục đạp đi.
Là nạn nhân trong vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào một ngày đầu tháng 8/2012, tài xế taxi Trần Ngọc Trung (SN 1986, ngụ tại Lạc Sơn của tỉnh) đau đớn kể lại khi bị tên cướp dùng sợi dây điện giấu trong túi quần quàng qua cổ, thít chặt đầu anh vào thành ghế, đấm nhiều nhát vào đầu, vào mặt anh tới khi thấy anh bất tỉnh mới chịu buông dây, lục ví lấy toàn bộ số tiền. Khi tỉnh lại, toàn thân không thể cử động được. Cố gắng hết sức, anh cũng chỉ có thể ngúc ngắc cái đầu sang bên cửa xe, nhìn ra đường xem có ai đi qua để kêu cứu. Một người phụ nữ đạp xe đi qua, thấy anh mấp máy miệng kêu cứu nên dừng lại nhìn vào trong xe, nhưng lại dửng dưng… lên xe tiếp tục đạp đi.
Rồi một người khác đi xe máy ngang qua cũng có động thái tương tự. “Có lẽ lúc đó nhìn thấy tôi mặt mũi sưng húp biến dạng, nghĩ là tôi sắp chết nên những người đó sợ liên lụy mà bỏ đi”, nạn nhân kể lại. May mắn chỉ đến khi một em học sinh khoảng 12 tuổi đi qua, dù sợ hãi loanh quanh một lúc lâu, thiếu nhi này cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ khi chạy đi tìm người cứu giúp. Khoảng 30 phút sau, em bé cùng người dân, lực lượng công an có mặt đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy cấp cứu.
Rồi một người khác đi xe máy ngang qua cũng có động thái tương tự. “Có lẽ lúc đó nhìn thấy tôi mặt mũi sưng húp biến dạng, nghĩ là tôi sắp chết nên những người đó sợ liên lụy mà bỏ đi”, nạn nhân kể lại. May mắn chỉ đến khi một em học sinh khoảng 12 tuổi đi qua, dù sợ hãi loanh quanh một lúc lâu, thiếu nhi này cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ khi chạy đi tìm người cứu giúp. Khoảng 30 phút sau, em bé cùng người dân, lực lượng công an có mặt đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy cấp cứu.
Những tưởng, phú quý sinh lễ nghĩa, những kẻ giàu có sẽ có điều kiện thể hiện lòng tốt hơn khi cuộc sống đã đủ đầy. Nhưng không, chúng ta vẫn phải chứng kiến những ứng xử không thể “người” hơn khi chiếc xe Lexus cuốn xe máy của cha con bé gái 7 tuổi vào gầm tại TP.HCM ngày 27/12/2012.
Những tưởng, phú quý sinh lễ nghĩa, những kẻ giàu có sẽ có điều kiện thể hiện lòng tốt hơn khi cuộc sống đã đủ đầy. Nhưng không, chúng ta vẫn phải chứng kiến những ứng xử không thể “người” hơn khi chiếc xe Lexus cuốn xe máy của cha con bé gái 7 tuổi vào gầm tại TP.HCM ngày 27/12/2012.
Trong khi người dân cố gắng kéo hai nạn nhân ra để đưa đi cấp cứu thì những người ngồi bên trong xế xịn đã rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn. Đau đớn thay, hai cha con đã chết ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Trong khi người dân cố gắng kéo hai nạn nhân ra để đưa đi cấp cứu thì những người ngồi bên trong xế xịn đã rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn. Đau đớn thay, hai cha con đã chết ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Những sự việc đó đành tạm dặn lòng rằng thôi thì không phải máu mủ ruột rà, một giọt máu đào chắc sẽ hơn ao nước lã chăng? Câu chuyện kinh hoàng về một bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị vứt vào thùng rác một khu phòng trọ ở Bình Dương may mắn được phát hiện kịp thời khiến người đọc không khỏi tê tái. Cháu được đưa vào bệnh viện Hoàn Hảo trong tình trạng tím tái, phải chăm sóc đặc biệt.
Những sự việc đó đành tạm dặn lòng rằng thôi thì không phải máu mủ ruột rà, một giọt máu đào chắc sẽ hơn ao nước lã chăng? Câu chuyện kinh hoàng về một bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị vứt vào thùng rác một khu phòng trọ ở Bình Dương may mắn được phát hiện kịp thời khiến người đọc không khỏi tê tái. Cháu được đưa vào bệnh viện Hoàn Hảo trong tình trạng tím tái, phải chăm sóc đặc biệt.
Người ta cũng không hiểu nổi người mẹ 16 tuổi sau khi vứt đứa bé vào thùng rác, bị phát hiện, được đưa vào viện cấp cứu đã không một lời đoái hoài nào đến núm ruột của mình, thản nhiên cười cười nói nói với bạn bè vào thăm. Khi nhìn thùng rác nơi cháu bé bị vứt bỏ thế này, bạn có cầm được nước mắt?
Người ta cũng không hiểu nổi người mẹ 16 tuổi sau khi vứt đứa bé vào thùng rác, bị phát hiện, được đưa vào viện cấp cứu đã không một lời đoái hoài nào đến núm ruột của mình, thản nhiên cười cười nói nói với bạn bè vào thăm. Khi nhìn thùng rác nơi cháu bé bị vứt bỏ thế này, bạn có cầm được nước mắt?
Phũ phàng hơn, sự việc cả một hội đồng con cháu lớn có, bé có cùng hùa vào nhau để đẩy người bố già ốm yếu 87 tuổi ra vỉa hè nằm ở Núi Trúc, Hà Nội càng khiến người ta xót xa. Các con đặt ông N. nằm trên vỉa hè ẩm ướt, chỉ được lót chiếc chiếu mỏng.
Phũ phàng hơn, sự việc cả một hội đồng con cháu lớn có, bé có cùng hùa vào nhau để đẩy người bố già ốm yếu 87 tuổi ra vỉa hè nằm ở Núi Trúc, Hà Nội càng khiến người ta xót xa. Các con đặt ông N. nằm trên vỉa hè ẩm ướt, chỉ được lót chiếc chiếu mỏng.
Khoảng 12h trưa 7/9, sau khi đưa từ Bệnh viện Bưu điện về, ông N. được người con rể thứ hai cõng từ taxi đưa vào nhà chị dâu cả (con trai cả ông N. mất năm 2010), với sự giúp sức của tài xế taxi. Khi chị dâu không đồng ý cho các con đẻ đưa ông N. vào nhà, các con ông N. đã trải chiếu và đặt ông nằm ngay vỉa hè trước căn nhà. Lúc này người con gái thứ 3 của ông N. cũng tới giúp đặt bố xuống.
Khoảng 12h trưa 7/9, sau khi đưa từ Bệnh viện Bưu điện về, ông N. được người con rể thứ hai cõng từ taxi đưa vào nhà chị dâu cả (con trai cả ông N. mất năm 2010), với sự giúp sức của tài xế taxi. Khi chị dâu không đồng ý cho các con đẻ đưa ông N. vào nhà, các con ông N. đã trải chiếu và đặt ông nằm ngay vỉa hè trước căn nhà. Lúc này người con gái thứ 3 của ông N. cũng tới giúp đặt bố xuống.
Ông N. phải nằm trên vỉa hè ẩm ướt, ngoài trời khi nắng, lúc mưa. Và đặc biệt, hình ảnh cô cháu gái tên N.T.D.H ngồi trên ghế canh cửa ngăn không cho ông vào, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài đường không hề quan tâm đến ông nội của mình đang bệnh tật, ốm yếu phải nằm trên manh chiếu cói ngoài vỉa hè càng khiến người ta không hiểu lương tâm con người để đâu?
Ông N. phải nằm trên vỉa hè ẩm ướt, ngoài trời khi nắng, lúc mưa. Và đặc biệt, hình ảnh cô cháu gái tên N.T.D.H ngồi trên ghế canh cửa ngăn không cho ông vào, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài đường không hề quan tâm đến ông nội của mình đang bệnh tật, ốm yếu phải nằm trên manh chiếu cói ngoài vỉa hè càng khiến người ta không hiểu lương tâm con người để đâu?
Sau khi phường Kim Mã gặp các con ông N. để hòa giải, Phường kết luận "hộ khẩu ông N. ở đâu thì đưa về đấy". Nhưng các con ông N. không đồng ý, nên để ông nằm vỉa hè tới gần 20h (gần 10 tiếng đồng hồ ông nằm ngoài vỉa hè), khi người dân xung quanh tập trung phản đối, các con ông N. mới gọi taxi đưa bố về chăm sóc ở nhà con gái thứ 2. Không thể hiểu nổi giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến lại xảy ra những cảnh đau lòng đến vậy.
Sau khi phường Kim Mã gặp các con ông N. để hòa giải, Phường kết luận "hộ khẩu ông N. ở đâu thì đưa về đấy". Nhưng các con ông N. không đồng ý, nên để ông nằm vỉa hè tới gần 20h (gần 10 tiếng đồng hồ ông nằm ngoài vỉa hè), khi người dân xung quanh tập trung phản đối, các con ông N. mới gọi taxi đưa bố về chăm sóc ở nhà con gái thứ 2. Không thể hiểu nổi giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến lại xảy ra những cảnh đau lòng đến vậy.
Nhưng cũng thật ấm lòng khi đọc những mẩu tin về những con người được mệnh danh là hiệp sĩ đường phố. Họ cũng như chúng ta, cũng có 2 chân, 2 tay, có gia đình, người thân,… nhưng sao đứng trước cảnh tượng bất bình họ dám đứng lên, để vạch mặt kẻ xấu, bảo vệ người bị hại. Còn một số người lại chọn cách làm ngơ?
Nhưng cũng thật ấm lòng khi đọc những mẩu tin về những con người được mệnh danh là hiệp sĩ đường phố. Họ cũng như chúng ta, cũng có 2 chân, 2 tay, có gia đình, người thân,… nhưng sao đứng trước cảnh tượng bất bình họ dám đứng lên, để vạch mặt kẻ xấu, bảo vệ người bị hại. Còn một số người lại chọn cách làm ngơ?
1/16
 
 
Sự Kiện