Cảnh báo sông Mekong sụt vì khai thác cát: Lo cho ĐBSCL

(Khoa học) - Cát mất đi không chỉ gây xói mòn, tăng độ nhiễm mặn của ĐBSCL mà đáng lo hơn, đồng bằng này có thể bị chìm lúc nào không biết.

Theo các nghiên cứu của giáo sư Stephen Darby tại Đại học Southampton, Anh về hạ lưu sông Mekong, lòng sông đã bị hạ thấp vài mét trên hàng trăm km chỉ trong vòng vài năm.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Ủy hội Sông Mekong (MRC) cũng cho biết lòng sông của hai nhánh chính ở vùng đồng bằng đã sụt 1,4 m trong giai đoạn 1998-2008 và mất tổng cộng 2-3 m từ năm 1990. Việc khai thác cát quá mức là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature hồi tháng 11 năm ngoái cho biết việc khai thác cát trên đoạn sông dài tới hàng chục km "không bền vững" bởi chúng không thể được thay thế đủ nhanh bằng phù sa tự nhiên từ thượng nguồn sông.

Chia sẻ với Đất Việt những lo ngại về sự biến đổi của dòng Mekong, GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, có nhiều lý do khiến lòng sông Mekong bị hạ thấp xuống.

Thứ nhất, do lượng phù sa bị các công trình thủy điện ở thượng lưu chặn lại. Phù sa ở đây bao gồm cả cát, sỏi và chất màu. Cát sỏi không về được khiến lòng sông bị hạ thấp dần.

"Nguyên tắc của lòng sông là muốn đẩy nước đi thì phải có một lượng bùn cát nhất định. Khi nước trong tức là dòng sông không chảy nữa, chỉ giống như một hồ chứa và dòng sông bắt buộc phải ngoạm xung quanh bờ, khi nào đủ lượng cát nhất định thì dòng sông mới tiếp tục chảy", GS Hồng giải thích.

Thứ hai, do tình trạng khai thác, nạo vét cát, sỏi ở hạ lưu. Về điểm này, theo nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ở các nước hạ lưu sông Mekong khác chưa rõ nhưng nhu cầu khai thác cát sỏi ở Việt Nam quá lớn, các mỏ cát sỏi mà Bộ TN-MT và Bộ Xây dựng đã quy hoạch không đủ cho nhu cầu ấy. Những nơi khai thác cát, sỏi đã được quy hoạch rõ nhưng người dân ở các địa phương không đến đó lấy mà khai thác tại chỗ.

"Đây chính là lý do chính khiến lòng sông Mekong bị lún sâu và có khả năng còn lún rất nhanh nữa", GS Vũ Trọng Hồng nhận định. 

Canh bao song Mekong sut vi khai thac cat: Lo cho DBSCL
Nạn khai thác cát khiến dòng Mekong bị xói mòn, lòng sông bị hạ thấp xuống. Ảnh: BBC

"Việt Nam quy hoạch rất nhiều đô thị và mở rất nhiều đường cao tốc, cát, sỏi lấy từ đâu ra? Thông thường, khi lập quy hoạch xây dựng phỉa tính xem có bao nhiêu cát, sỏi để có thể xây dựng được, nhưng rõ ràng ở Việt Nam quy hoạch đó đã bị phá vỡ.

Ở đây có liên quan đến chính sách của Nhà nước, không thể chỉ đổ tại địa phương. Lẽ ra phải yêu cầu các đô thị phát triển theo một trình tự nhất định, từ đó phân bố lượng cát, sỏi phù hợp, nếu lượng cát, sỏi thiếu thì phải giảm hoặc không cho xây dựng nữa, tức là quy hoạch phát triển các đô thị phải giảm.

Việc xây dựng các đô thị đều phải đi vay, nếu Nhà nước yêu cầu địa phương giảm xây dựng mà địa phương không chấp hành thì Nhà nước không cấp vốn nữa. Phải dứt khoát như vậy, dựa vào nguồn tiền cho vay phải biết được người ta làm gì, cái đó có liên quan trước hết đến tài nguyên đất nước không, sau đó mới xem có liên quan đến kinh tế, môi trường, xã hội không... Không thể để tình trạng không quản lý được như hiện nay, cho xây dựng quá nhiều đô thị khiến tài nguyên cát, sỏi bị hụt đi, dòng sông càng bị xói", GS.TS Vũ Trọng Hồng phân tích.

Vị chuyên gia thủy lợi khẳng định đây mới là nguyên nhân chính khiến lòng sông Mekong ngày càng bị hạ thấp xuống chứ không phải do xuất khẩu cát. Hiện nay Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát, song từ trước tới nay, lượng cát, sỏi xuất khẩu của Việt Nam không đáng kể do nguồn tài nguyên này ngoài biển không nhiều, đặc biệt không có thiết bị để khai thác ngoài biển.

"Có chăng chúng ta có một vài tàu, nhưng tàu khai thác ấy sóng đánh một lúc lại hòa lấp. Tàu lớn thì phải có mớn nước vào, nhưng hiện mớn nước không vào được. Chính vì thế, ở đây chính là do quy hoạch đã phá vỡ sự cân bằng", GS Hồng nhận xét.

Khai thác cát quá mức sẽ ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, gây xói mòn và tăng nhiễm mặn cho ĐBSCL, nhưng theo GS.TS Vũ Trọng Hồng, điều đáng lo hơn cả là nó sẽ khiến ĐBSCL tiếp tục sụt xuống. Cát sỏi là chỗ đệm cho chân của đồng bằng, khi cái chân ấy bị mất dần đi thì ắt phải đẩy ra ngoài vì trọng lượng ở trên dồn nén xuống.

"Trọng lượng của bản thân đồng bằng đã lớn, cộng với xây dựng sẽ đẩy cái chân của đồng bằng choãi ra để đứng được. Đó là quy luật tự nhiên, chân mất đi thì ĐBSCL lún xuống và có thể chìm ngập lúc nào không biết.

Như vậy, đồng bằng chìm xuống không phải do nước biển dâng mà do lún. Nước biển dâng theo quy luật và chúng ta có thể nắm được, nhưng tình trạng lún xuống của đồng bằng không theo quy luật nào mà do từng nước một", nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nói.

Từ những phân tích ở trên, vị chuyên gia cho rằng phải rà soát lại quy hoạch xây dựng để không làm mất cân bằng về tài nguyên. Trách nhiệm này không phải của riêng Bộ Xây dựng mà của cả bộ máy.

"Song song với đôn đốc tăng trưởng phải đôn đốc để cân bằng các nguồn lực, không làm mất cân bằng về môi trường, sinh thái, tài nguyên", GS.TS Vũ Trọng Hồng nhấn mạnh.

Thành Luân
               

Thứ Ba, 07/01/2020 07:40

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện