Hé lộ một phần sự thật sau vụ Khaisilk

(Bảo vệ người tiêu dùng) - "Tôi đi nhiều nước nhưng chưa ai nhắc tới lụa Việt..."

Liên quan tới sự việc khách hàng tố mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng mỗi chiếc tại cửa hàng Khải Silk 113 Hàng Gai (Hà Nội) thì phát hiện có một chiếc khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam”, vừa có mác “Made in China”.

He lo mot phan su that sau vu Khaisilk
Ông Hoàng Khải với thương hiệu Khaisilk

Chiều 27/10, ông Nguyễn Đại Trí, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, bên cạnh chỉ đạo đơn vị quản lý thị trường kiểm tra Tập đoàn Khaisilk, tiếp theo sẽ là phần việc của ngành thuế.

Ông Trí thông tin thêm, cơ quan này cũng đã chỉ đạo ngành thuế Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khaisilk.

Về sự việc trên, ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk cũng đã thừa nhận "bán 50% lụa 'made in China' trong hệ thống của mình" từ nhiều năm nay và cúi đầu xin lỗi tới người tiêu dùng.

Nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vụ việc, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã nhanh chóng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trong một lần trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thẳng thắn cho rằng cách làm của Khaisilk là hành vi vi phạm pháp luật cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp và cũng là làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và cũng là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt.

"Nhưng quan trọng hơn nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng ta", ông Tuấn nói.

Vì đâu nên nỗi?

Câu chuyện của Khaisilk, “treo lụa ta bán lụa Tàu” trong suốt nhiều năm liền sẽ không chỉ là thiệt hại của một doanh nghiệp mà là của cả thương hiệu Việt trong mắt khách hàng quốc tế.

Vậy vì đâu mà nên nỗi? Phải thừa nhận, câu chuyện lụa Trung Quốc được bày bán trên các quầy hàng và gắn mác Việt không phải mới, mà có cả ở cổng làng Vạn Phúc (Hà Đông) - nơi được biết đến là làng lụa lâu đời nhất Việt Nam, hay trong những cửa hàng lớn, nhỏ ngay trung tâm Hà Nội.

Khảo sát của VnExpress, tại Vạn Phúc, cho biết, giá cả các sản phẩm lụa trong cửa hàng có giá dao động từ vài chục nghìn đồng cho đến vài triệu đồng.

"Cửa hàng nào cũng có lụa Vạn Phúc chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi cũng bán thêm những mặt hàng của làng nghề khác, thậm chí cả hàng Trung Quốc để đa dạng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, mặt hàng có xuất xứ như thế nào chúng tôi đều giải thích rõ cho khách", chủ một cửa hàng nói.

Ngay tại các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Đào..., nhiều chủ cửa hàng cũng thừa nhận chỉ số ít sản phẩm là lụa tơ tằm Việt Nam, có mác "Made in Vietnam", được bán với giá từ 1,5 triệu đồng mỗi chiếc váy, áo, khăn, cà vạt.

Còn lại, chiếm phần lớn trong cửa hàng là lụa nhập từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, tiểu thương này cũng cho hay vì khách du lịch nước ngoài cũng như khách Việt không thích hàng Trung Quốc nên khi nhập về phải cắt bỏ mác xuất xứ, thay vào đó là mác riêng của cửa hàng rồi đóng hộp.

Sự thật khác

Rõ ràng trước cơn địa chấn của "lụa Tàu", không chỉ lụa Việt khó lòng chống đỡ mà ngay cả các làng nghề cũng khó sống được với nghề.

Trả lời trên tờ Công thương, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề dệt lụa Vạn Phúc- Phạm Khắc Hà tỏ rõ sự bất lực: "Những năm trước đây, khi làng lụa đang hoạt động mạnh và sôi nổi nhất, cả làng có tới hơn 1.000 máy dệt. Thế nhưng hiện tại, số máy dệt chỉ còn không quá 300 máy đang hoạt động. Một phần ba trong đó là các máy dệt lụa thường. Tính ra thì không quá 200 hộ còn dệt lụa".

Còn theo lời nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm- chia sẻ: "lâu nay, nhiều người làm nghề truyền thống trong làng đã không còn sống với nghề. Mỗi khung cửi dệt 8 giờ/ngày chỉ được hơn 100 ngàn đồng, tính ra, thu nhập của người làm lụa chỉ được khoảng 3 triệu đồng/tháng".

Tại làng Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, nổi tiếng một thời với nghề trồng dâu, nuôi tằm nhưng bây giờ cũng được thay bằng những cánh đồng trồng khoai, trồng sắn.

"Giá hàng lụa Trung Quốc rẻ bằng nửa nên các cơ sở sản xuất lụa của làng phá sản, nghề trồng dâu nuôi tằm chết dần. Đến nay cả làng chỉ có mấy hộ trồng dâu cho vơi nỗi nhớ nghề chứ về kinh tế thì không hiệu quả, chẳng nuôi đủ gia đình", ông Nguyễn Triều, một người dân Đông Yên nói với tờ Tuổi trẻ.

Còn ông Trương Văn Dũng, đội trưởng đội sản xuất dâu tằm Hợp tác xã nông nghiệp Duy Trinh thì xót xa: "bây giờ dân làng trồng dâu nuôi tằm không phải nhằm dệt lụa mà để bán tằm cho mấy quán nhậu vì hiệu quả kinh tế khá hơn".

Chỉ ra nguyên nhân thất bại của lụa Việt, bà Lương Thanh Hạnh – Giám đốc Công ty Hanhsilk cho biết: "sản phẩm lụa Trung Quốc rõ ràng đang có lợi thế về mẫu mã và cạnh tranh giá quá lớn so với lụa Việt Nam. Trong khi đó, các cơ sở lụa của Việt Nam mới đang dò dẫm vào thị trường.

Đặc biệt, giá thành cao hơn nhiều so với sản phẩm lụa Trung Quốc”, bà Hạnh nói rõ.

Cũng theo giám đốc thương hiệu HanhSilk, ngành lụa của Việt Nam “đi lên từ làng” dẫn tới còn nhiều thụ động. Vẫn còn các cơ sở chỉ ngồi chờ ai đặt gì làm nấy, chứ chưa có ý thức phát triển sản phẩm ra sao để thu hút.

Để tìm được đường đi cho lụa Việt, bà Hạnh nhấn mạnh tới sự hỗ trợ từ phía các cơ quan Nhà nước để tăng cường nội lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, theo bà Hạnh là phải xây dựng được thương hiệu lụa Việt càng sớm càng tốt.

"Tôi đi rất nhiều nước, nhưng chưa thấy ai nhắc về lụa Việt Nam, họ chỉ nói lụa Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia. Quốc tế biết nhiều về anh Khải với thương hiệu Khaisilk nhưng điều lạ là họ lại không biết nhiều về lụa Việt Nam", tờ Diễn đàn doanh nghiệp dẫn lời bà Hạnh cho biết.

An An

Thứ Bảy, 28/10/2017 14:11

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện