Thí điểm tích tụ ruộng đất: Lo doanh nghiệp ''làm giả''

(Doanh nghiệp) - "Điều tôi lo lắng chỉ là làm sao nhân rộng được mô hình này ra mà bà con vẫn yên tâm trong điều kiện chưa sửa Luật đất đai".

Riêng với vấn đề công ăn việc làm cho người dân sau khi cho thuê đất ở ĐBSH có lo lắng cũng cần phải biết nền tảng hiện tại nông dân đang làm gì.

Điều tra về việc làm mới ở các địa phương triển khai chỉ rất rõ, mặc dù đăng ký tên hộ nông dân nhưng chỉ có 20-30% thời gian thực sự trên đồng ruộng, còn 70% đi làm việc khác, vì ruộng bé mà dồn 100% sức lực vào thì làm sao đủ thu nhập mà duy trì cuộc sống.

Lúc trước nếu như lực lượng làm nông nghiệp chiếm 50% mới đáng lo, nhưng hiện nay lực lượng lao động có thể lực tốt, trẻ tuổi đã đi làm các công việc khác, chỉ còn lại các cụ cao tuổi. Chúng ta phải nhìn dưới góc độ như thế mới biết khi doanh nghiệp đầu tư vào sẽ được lợi gì.

Dân chưa đủ kỹ năng để thành một cổ đông

PV:- Theo ý kiến của một số chuyên gia có một hình thức khác có thể áp dụng đó là người dân góp vốn vào trong doanh nghiệp như một cổ đông bằng ruộng đất. Theo ông, có nên áp dụng hình thức này? Vì sao ạ?

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn: - Chuyện này nói thì hay nhưng bây giờ để thực hiện được theo tôi vẫn khó, cũng đã có mấy công ty áp dụng thử hình thức này như mía đường Lam Sơn, công ty cao su Sơn La...

Như tôi được biết có nhiều doanh nghiệp cầm sổ đỏ của dân nhưng không làm gì, ngoài việc yên tâm đất đủ lớn gom lại. Làm hình thức này thì về phần doanh nghiệp rủi ro cũng cao bởi vì nông dân sẵn sàng đi đòi lại sổ đỏ, lúc đó tự nhiên phá vỡ vùng nguyên liệu.

Về phía nông dân cũng lo ngại, vì giá trị góp vốn sẽ bằng quyền sử dụng đất, chứ không phải bằng giá trị quyền sử dụng đất, không quy tiền cụ thể, nên rất khó biết lợi ích của mình ra sao.

Đặc biệt, khi làm như vậy thì hai bên phải có cơ chế pháp lý, người nông dân chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng để trở thành một cổ đông, có tổ chức hỗ trợ pháp lý mới làm được.

PV:- Riêng với bài học nông trường sông Hậu, làm theo hình thức khoán hộ, nếu áp dụng vào tích tụ ruộng đất có hợp lý hay không? Xin ông phân tích cụ thể?

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn: - Nông trường sông Hậu là đất của nông lâm trường, chẳng qua là sẵn tập trung vào đó, thì giao quyền cho các gia đình ở dưới làm tự chủ còn doanh nghiệp phía trên chỉ tập trung vào khâu thu mua chế biến, nhưng đất đó vẫn của nông lâm trường, nghĩa là chỉ có một sổ đỏ.

Nghĩa là họ đã có sẵn một mảnh ruộng to, còn việc sản xuất ra sao thì việc của nông trường, dễ quản lý hơn, còn hiện nay là đang thu gom nhiều cái nhỏ thành một cái to, nhưng lại nhiều sổ đỏ.

Nên hình thức nào nói thì cũng dễ nhưng nó sẽ hợp lý khi áp dụng ở từng thời điểm, từng mô hình khác nhau.

3 bộ nguyên tắc cần có

PV:- Trong thời gian tới, khi áp dụng thí điểm tại Hà Nam, Thái Bình ông có đề xuất và gợi ý gì cho loại hình trên để đạt được hiệu quả và vượt qua những khó khăn, thách thức?

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn: - Về chuyện này có 2 trường hợp cần đặt ra:

Với Luật hiện có chưa thể thay đổi thì phải kích thích hình thức thuê đất giữa doanh nghiệp với người dân, kích thích kinh tế trang trại, giữa nông dân thuê với nhau, kích thích nhiều HTX thuê đất của dân với quy mô rộng, kích thích cánh đồng lớn.

Để làm tất cả thì cần quy hoạch rõ ràng, sổ sách bài bản, giấy tờ đầy đủ, kèm theo đó hỗ trợ về hạ tầng, tích tụ tập trung có nơi hỗ trợ tiền trực tiếp, có nơi hỗ trợ bằng lãi suất tín dụng, hoặc cho thêm vai trò chính quyền để giúp nối kết nông dân với doanh nghiệp.

Tích tụ ruộng đất thí điểm tại Hà Nam, Thái Bình

Còn nếu sửa Luật phải có một số thứ khác, tăng hạn mức được nhận chuyển nhượng, mở rộng đối tượng được phép chuyển nhượng, mở rộng đối tượng được phép cho thuê đất, linh hoạt đất lúa.

Đặc biệt đầu tư cả vùng nguyên liệu rộng cần có nhà điều hành, chỗ vườn ươm công nghệ, cho phép mức nhất định.

Để làm được, chúng ta cần có những bộ nguyên tắc khi các tỉnh xin thí điểm cơ chế đặc thù có nghĩa có những thứ không giống Luật lắm, thì có bộ nguyên tắc nên xem xét, áp dụng:

Nguyên tắc 1: đảm bảo thỏa thuận tự nguyện giữa các chủ thể tham gia vào tích tụ, tập trung đất đai, công khai, minh bạch, đồng thuận cao, tránh việc thiên vị người này, người khác.

Nguyên tắc 2: đảm bảo hài hòa lợi ích ba bên.

Nguyên tắc 3: có quy hoạch bài bản, rõ ràng, hướng đến đúng quy hoạch theo đúng hướng vùng chuyên canh quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, đảm bảo bền vững môi trường.

Sau đó có thể nói đến cái nhỏ hơn như tăng được liên kết nông dân với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng giá trị gia tăng, tiêu thụ sản phẩm, liên kết chuỗi, tạo lan tỏa. Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, ưu tiên cho doanh nghiệp chuyển đổi xây dựng nhà điều hành, sau đó trả lại nguyên trạng.

- Xin cảm ơn TS đã chia sẻ với Đất Việt!

  • Thúy Tăng

Thứ Hai, 18/09/2017 13:37

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện