Vay ODA xây cầu và tài của người quản lý

(Tài chính) - Không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư tư nhân chưa mặn mà với dự án cầu Rạch Miễu 2.

Bộn bề về nợ công đã khiến đề xuất tiếp tục vay ODA để xây dựng cầu Rạch Miễu 2 vấp phải nhiều nỗi hoài nghi. Người ta thấy trước, sẽ là một món nợ hơn 5.000 tỷ đồng cho hai thành phần: phần đường dẫn phía Tiền Giang và cầu Rạch Miễu 2 (đoạn 1, đoạn 2), dự kiến đầu tư khoảng 4.126 tỷ đồng; dự án thành phần 2, từ cuối đoạn 2 đến cầu Hàm Luông, có chiều dài gần 9km được xây dựng mới với 4 làn xe (chiều rộng 17 mét), dự kiến đầu tư khoảng 1.417 tỷ đồng, theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án 7, Bộ GTVT.

Đấy là chưa kể, chưa có đủ tiền lệ dự án đầu tư công Việt Nam hoàn thành đúng tiến độ, không đội vốn để dư luận an tâm dự án Rạch Miễu 2 không đi vào vết xe đổ chẳng ai mong muốn. Sáng nào thức giấc, mỗi người Việt không phân biệt già hay trẻ đều biết mình đang gánh 35 triệu đồng nợ công trên vai, không thể lơ là để rồi số tiền ấy cứ cộng lên thêm mãi.

Đương nhiên, xuất hiện nhiều câu hỏi. Đầu tiên, có cần thiết phải đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 hay không? Quả thật, không dễ để xác quyết có hay không một cách đơn giản cho câu hỏi trên.

Theo các thông tin được báo cáo, thực trạng kẹt xe ở khu vực này đã xảy ra trong hai năm gần đây. Niềm tin vào sự phát triển không ngừng của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung củng cố quan điểm về tính cấp thiết của việc đầu tư loại hạ tầng giao thông này. Dù đâu đó có tiếng nói khe khẽ, kẹt xe nghiêm trọng tại cầu Rạch Miễu hiện tại thường chỉ diễn ra vào các ngày nghỉ lễ vốn là điều tất nhiên với các đường cửa ngõ hay khu vực vành đai các đô thị ngay cả trong ngày thường. Tuy nhiên, cũng khó lòng chối bỏ nhu cầu có một cây cầu nối đôi bờ vui của người dân vùng sông nước.

Vay ODA xay cau va tai cua nguoi quan ly
Những ngày lễ lớn cầu Rạch Miễu thường xuyên bị ùn tắc. Ảnh: Báo Giao thông

Như vậy, vấn đề cần bàn tiếp theo là tính cấp thiết. Nỗi lo người dân đi lại đông đúc, tắc đường, kẹt xe là chính đáng, nhưng việc cân nhắc các ưu tiên đầu tư còn chính đáng hơn. Nói nôm na, nhà nghèo phải biết tính toán kỹ đồng nào mua rau, đồng nào mua thịt.

Tiếc là tới thời điểm này, khi chủ trương xây cầu Rạch Miễu 2 đã được thông qua gần 2 năm, dư luận vẫn chưa thể tiếp cận rộng rãi những thông tin này. Nhiều thắc mắc như: lưu lượng giao thông dự kiến; khả năng liên kết và tác động liên kết kinh tế vùng, trong đó có lưu lượng hàng hóa sẽ được vận chuyển; hiệu quả đầu tư trong trung hạn và dài hạn bao gồm cả lợi ích dân sinh và lợi ích kinh tế…

Chúng ta đã buộc phải quen với tình trạng đầu tư công dàn trải, lãng phí, làm đường nhưng lại vắng bóng… giao thông hoặc phi lý hơn là có cảng nhưng không có đường kết nối. Do vậy, không nên vội vã gật đầu.

Tiếp cận theo cách này, không thể bỏ qua chi tiết đáng lưu ý. Đó là các nhà quản lý đã từng cân nhắc đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 theo hình thức BOT nhưng không thành.

Lý do chính thức được đưa ra là “phương án này có xung đột lợi ích của nhà đầu tư nên cần nghiên cứu thêm”. Hẳn rằng, không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư tư nhân chưa mặn mà với dự án cầu Rạch Miễu 2. Bài toán hiệu quả theo chuẩn lợi nhuận kinh tế có lẽ không đạt được như kỳ vọng.

Không thể thay đổi điều này đơn giản chỉ bằng cách sử dụng nguồn vốn vay ODA, hiện đã không còn nhận được lãi suất ưu đãi tối đa. Trong bối cảnh này, không hoàn toàn vô lý khi dư luận đặt thêm nghi vấn, tại sao dự án cầu Rạch Miễu 2 lại được trình bày thành dự án hai thành phần? Phép biến hóa dự án nhỏ, dự án to liệu có đang lặp lại? Và dù toàn bộ nghi vấn nêu trên được chứng minh là vô căn cứ, vẫn còn rất nhiều điều cần nói.

Đã từng có một khoảng thời gian ngắn khi dư luận tràn đầy hào hứng và hi vọng về một chiến lược tiếp cận ODA mới. Theo đó, sẽ hạn chế sử dụng vốn vay ODA, ưu tiên thu hút nguồn lực trong nước. Dự định vay ODA để làm cầu Rạch  Miễu 2 là minh chứng mới nhất cho thực tế không có nhiều màu hồng như các nhà hoạch định sách từng ấp ủ. Tuy nhiên, dù phương án vay ODA là một lựa chọn không thể khác, Việt Nam vẫn phải thể hiện, chúng ta đã tốt nghiệp lớp ODA với kết quả không tồi.

Câu hỏi vay từ ai đã sớm được trả lời. Đối tác Hàn Quốc đã thể hiện được uy tín trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông ở Việt Nam, ngoại trừ trường hợp nứt dầm cầu Vàm Cống đang được khắc phục. Vả lại, chúng ta cũng không còn quá nhiều cơ hội như trước. Vốn vay từ Hàn Quốc là một phương án có thể chấp nhận.

Quan trọng hơn, chúng ta sẽ quản lý và sử dụng nguồn vay thế nào để đạt được hiệu quả tối đa? Ai cũng hiểu, từ khi đặt bút ký thỏa thuận vay, chúng ta đã bắt đầu phải trả lãi cho toàn bộ số nợ. Dự án chậm tiến độ, tốc độ giải ngân chậm, thời gian chúng ta phải trả lãi sẽ tăng lên, đồng nghĩa gánh nợ sẽ nặng thêm. Để tránh được viễn cảnh cay đắng này, sự chuẩn bị của chúng ta đã tốt hơn chưa? Các kịch bản về tiến độ, không loại trừ rủi ro khách quan đã được trù tính như thế nào? Không ai có thể yên lòng dẫu những lời hứa rất êm tai.

Thứ Ba, 27/11/2018 07:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện