Chi tiêu quân sự NATO: Quân sự hóa cũng cần nhiều tiền

(Bình luận quân sự) - Xin giới thiệu bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự Nga Alexandr Kharaluzhny bàn về ngân sách quân sự của các nước NATO

Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 25/10/2020 để cùng tham khảo.

Chi tieu quan su NATO: Quan su hoa cung can nhieu tien

Câu nói có cánh nổi tiếng rằng để tiến hành chiến tranh, chỉ cần ba thứ - tiền, tiền và một lần nữa vẫn là tiền, đã trở thành sách giáo khoa kinh điển ngay từ thời cổ đại. Hơn nữa, nó đúng với thực tế 100%.

Và nói chung, chi phí để hoàn thành mục tiêu chủ yếu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương là giữ gìn hòa bình như Liên minh vẫn thường chính thức tuyên bố, cũng không hề rẻ chút nào, đặc biệt là nếu như để duy trì hòa bình mà cần phải trang bị vũ khí đến tận răng.

Vậy cái giá mà các nước thành viên NATO phải trả cho nhiệm vụ phấn đấu để giữ cho “thuốc súng luôn khô” là bao nhiêu?

Nhưng trước khi nói về quy mô khoản tài chính hiện tại mà những nước theo Chủ nghĩa Bắc Đại Tây Dương chi cho nền "quốc phòng" của riêng mình, cũng nên nhắc lại một chút lịch sử của vấn đề.

Quyết định nâng mức chi tiêu quân sự hàng năm của các nước trong khối được đưa ra vào khoảng cuối những năm 70 theo đề xuất của Mỹ. Quy mô Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khi đó còn tương đối nhỏ, chỉ 16 quốc gia thành viên, thành thử “mọi người” đều phải hết sức cố gắng.

Nhưng nói cho đúng ra thì chỉ có người Mỹ, người Canada, người Tây Ban Nha, người Na Uy và không hiểu vì một lý do gì đó mà cả các cư dân Luxembourg nữa, là đi xa hơn các tuyên bố.

Và sau đó 3 thập kỷ, trên thực tế, vấn đề đã mất đi tính thời sự cấp thiết: Liên Xô và Hiệp ước Warsaw (các thành viên cũ của Hiệp ước này tuy tranh giành nhau nhưng đã đều lần lượt được gia nhập NATO) đã sụp đổ.

Có vẻ như không còn phải phòng thủ trước ai nữa. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, đại đa số các chính phủ Châu Âu bắt đầu "cắt" không thương tiếc ngân sách quân sự và cắt giảm quân số của quân đội, vì nhận thấy rằng tiền của chính phủ nên đầu tư vào những việc khác tốt hơn nhiều so với việc đầu tư để chế tạo các xe tăng và tên lửa mới.

Nhưng tất cả lại thay đổi sau sự kiện xảy ra tại Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lại đã phải bàn về chủ đề "chủ nghĩa khủng bố quốc tế" đáng sợ- cần phải tiến hành khẩn cấp một cuộc chiến tranh quyết liệt và không khoan nhượng chống lại nó.

Và để tiến hành cuộc đấu tranh đó, lại thêm một lần nữa phải cùng nhau mở rộng hầu bao.

Họ đã mặc cả với nhau, tranh cãi với nhau, giống như trong một phiên chợ, đổ lỗi cho nhau về thái độ không nghiêm túc đối với an ninh toàn thế giới trong suốt 5 năm, và kết quả là vào năm 2006, các nước NATO cuối cùng cũng đi đến thống nhất một tiêu chí chung cho ngân sách quân sự, có vẻ như là bắt buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh: 2% GDP.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ có 5 trong số 26 quốc gia NATO ít nhiều đạt được tiêu chí này. Đó là Mỹ (Mỹ chi gấp đôi chỉ tiêu trên cho nhu cầu quốc phòng), Anh, Pháp và hai đối thủ truyền kiếp của nhau là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tất cả các thành viên còn lại của Liên minh, kể cả những tân binh đã dồn hết tâm lực để vào được NATO (người Romania, người Hungary, người Séc và người Baltic), thì hoàn toàn ngược lại: chi tiêu quân sự của họ không tăng từ năm này qua năm khác, mà liên tục giảm.

Kết quả cuối cùng là, tổng khoản đóng góp tài chính của Châu Âu cho “sự nghiệp chung ” của Liên minh Bắc Đại Tây Dương từ năm 2001 đến năm 2014 đã “xì hơi” từ 37% xuống chỉ còn 25%.

Tính trung bình, mức đóng góp cho “phòng thủ chung” của “Lục địa già” (Châu Âu) không phải 2%, mà chỉ là 1,5% GDP, thậm chí còn ít hơn.

Vào năm 2014, sau khi tổ chức thành công cuộc đảo chính ở Ucraine, nhưng lại không gặp phải phản ứng như dự tính từ phía Nga, các tín đồ Chủ nghĩa Bắc Đại Tây Dương lại đoàn kết lại và một lần nữa quyết định trong Hội nghị thượng đỉnh của họ tổ chức tại thủ đô Bucharest của Romania rằng trong vòng một thập kỷ tới các nước NATO sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu hai phần trăm “theo từng đầu người một”. ...

Tuy nhiên, các tuyên bố phần lớn lại vẫn chỉ là các tuyên bố: 3 năm sau, vào năm 2017, con số các thành viên của khối “nghiêm túc” thực hiện "định mức" này lại vẫn như trong năm 2006. Vẫn chỉ là người Mỹ, người Anh, người Hy Lạp. Có thêm người Ba Lan và người Estonia.

Cả Đức, Ý, Pháp, và thậm chí ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều không muốn chi hơn 1,5% GDP cho các nhu cầu quân sự. Bỉ và Tây Ban Nha còn chi không đến 1%.

Tất cả những điều này (đặc biệt là "chủ nghĩa hòa bình tài chính" của người Đức) đã khiến Donald Trump, người lên nắm quyền ở Mỹ vào năm 2016, vô cùng tức giận.

Tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế nào ông cũng không mệt mỏi đốt lửa “thiêu” các đồng minh trong khối và nhắc đi nhắc lại rằng "người Mỹ đã quá mệt mỏi khi phải bảo vệ tất cả".

Và đúng vậy, trong năm thứ hai nhiệm kỳ tổng thống của ông, đóng góp của nước Mỹ cho tổng ngân sách NATO đã vượt quá mức 70%.

Vào lần tiếp sau đó, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg tỏ ra thực tế hơn nhiều. Ông bày tỏ hy vọng nóng bỏng rằng vào năm 2025, sẽ có ít nhất một nửa các quốc gia tham gia Liên minh dành 2% GDP của mình cho các nhu cầu quốc phòng.

Trong năm ngoái (2019), tổng ngân sách (quân sự) của NATO quả là đã có tăng 4,6%, vượt hơn một nghìn tỷ đô la (mức cao nhất đạt được tính từ năm 2012). Hơn 72% số tiền này, vẫn như thường lệ, là của Mỹ và Canada.

Có một điểm rất đặc trưng là những nước có tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng cao nhất trong những năm gần đây là các nước Baltic, Slovakia, Hungary và Romania.

Tuy vậy, Ba Lan, dù chi hơn 2% GDP, trên thực tế có ngân sách quân sự hơn 12 tỷ USD, còn Đức, với 1,3% GDP được phân bổ cho quốc phòng, lại đang đầu tư tới hơn 50 tỷ USD vào Bundeswehr. Mọi thứ đều là tương đối cả, nhất là các tỷ lệ phần trăm và các con số tuyệt đối.

Hiện vẫn không thể nói một cách chính xác là đại dịch coronavirus sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn tài chính của NATO. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng “trùm” lên cả hành tinh này rõ ràng sẽ không góp phần làm tăng các khoản đóng góp tài chính.

Giờ đây, hầu hết các quốc gia trong Liên minh đều phải đối mặt với vấn đề phải cứu nền kinh tế của chính mình chứ không phải là quân sự hóa nền kinh tế. NATO chắc gì có thể trở nên yêu hòa bình hơn, nhưng trong tương lai gần chắc chắn sẽ phải tiết kiệm hơn.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Ba, 27/10/2020 07:43

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện