Chiến tranh Yom Kippur: Vì sao Israel suýt bại trận?

(Bình luận quân sự) - Các tướng lĩnh và học giả Israel mới đây đã chỉ ra thêm những nguyên nhân khiến Israel suýt thảm bại trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Những nguyên nhân chưa được chỉ ra

Mới đây, Thiếu tướng Gershon Hacohen - thành viên nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat (BESA), người đã từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong 42 năm, đã có bài viết cho tạp chí này, nói về thất bại của Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur.

Viện tướng trước đây là tư lệnh quân đoàn và chỉ huy của các trường Cao đẳng Quân sự IDF, đã từng chỉ huy quân đội Israel trong các trận chiến với Ai Cập và Syria đã cho rằng, cuộc chiến Yom Kippur không chỉ là một thất bại về tình báo của quân đội nước này.

Hai thông điệp tiếp tục vang lên vào đêm trước ngày kỷ niệm Chiến tranh Yom Kippur. Một liên quan đến mức độ nghiêm trọng của thất bại tình báo vào thời điểm đó, một cam kết rằng các bài học phù hợp đã được rút ra và IDF hiện đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

Theo ông Gershon Hacohen, khi sự thất bại được miêu tả về cơ bản là thiếu một cảnh báo từ lực lượng tình báo, thật dễ dàng để hứa rằng nó đã được xác định và khắc phục theo hướng ngăn chặn sự tái diễn trong tương lai. Nhưng một cái nhìn sâu sắc về cuộc chiến cách đây gần nửa thế kỷ cho thấy lý do của sự thất bại vượt xa những sai lầm của tình báo.

Ngay từ đầu cuộc Chiến tranh Yom Kippur, sự nhấn mạnh quá mức về thất bại tình báo đã che giấu cho sự yếu kém của các chỉ huy cấp cao của IDF. Nó giúp phủ nhận và che đậy nhiều khiếm khuyết đã bộc lộ trong quá trình chuẩn bị chung của quân đội cho cuộc chiến, hơn hết là một quan điểm sai lầm mang tính hệ thống về những ràng buộc chính trị và những thay đổi đã diễn ra về xu hướng chiến trường.

Chien tranh Yom Kippur: Vi sao Israel suyt bai tran?
Israel đã suýt bại trận trước liên quân Ả rập trong cuộc chiến tranh Yom Kippur

Sai lầm từ những hoạch định chiến lược

Khi phân tích các rầng buộc chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Israel lẽ ra phải xác định được những áp lực giữa mong muốn tấn công phủ đầu và hoàn cảnh chính trị khiến điều đó gần như không thể thực hiện được. Thay vào đó, sự bảo thủ về khái niệm đã dẫn đến những thiếu sót nghiêm trọng trong cả kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng. Kết quả là, các lực lượng trên không và trên bộ của Israel đã được triển khai vào thời điểm bùng phát chiến sự, trong một thế trận phòng thủ nhiều thiếu sót.

Vào thời điểm cuộc giao tranh ngừng lại, mọi người đều tin rằng, chỉ cần một cảnh báo trước được đưa ra và lệnh chiến đấu của IDF được ban hành trước đó hai hoặc ba ngày, thì kết quả những ngày đầu tiên của cuộc chiến sẽ diễn ra khác hẳn. Điều đó có thể đúng với mặt trận Syria nhưng không đúng với mặt trận Ai Cập, nơi Tổng thống Anwar Sadat đã kích hoạt một sự thay đổi chiến lược mang tính cách mạng trong cách tiếp cận cuộc chiến và vai trò của cuộc tấn công.

Khi toàn bộ sự sụp đổ của IDF diễn ra sau một vài ngày chiến đấu, vai trò lãnh đạo quân sự của nó đã bị tan vỡ. Học thuyết hoạt động và chiến thuật chiến đấu của IDF - cả trên không và trên mặt đất - tỏ ra không phù hợp với các bước đi đổi mới của Ai Cập.

Đối đầu với một cuộc tiến công lớn của bộ binh với đầy rẫy tên lửa chống tăng, trong tình trạng thiếu sự yểm trợ hỏa lực của pháo binh, lực lượng thiết giáp của Israel đã đánh mất ưu thế của tấn công cơ giới hóa; song song với đó, khi gặp phải các khẩu đội phòng không của Ai Cập với các tên lửa tiên tiến hơn, lực lượng không quân của Israel đã mất đi ưu thế và hiệu quả tác chiến.

Trong cuốn sách “Tại trung tâm của lực hấp dẫn” (At the Center of Gravity), Thiếu tướng Jackie Even, người từng phục vụ trong cuộc chiến với tư cách là sư đoàn phó của ông Ariel Sharon, đã kể về cuộc khủng hoảng do các cuộc phản công thất bại vào ngày 8 và 9 tháng 10, thất bại này vượt xa những hậu quả do sự bất ngờ về thông tin tình báo.

Chien tranh Yom Kippur: Vi sao Israel suyt bai tran?
Các binh sĩ Ai Cập ăn mừng việc vượt kênh Suez thành công trong Chiến tranh Ramadan 1973-1974

Cuốn sách của Even chỉ ra rằng, ngay cả khi có một cảnh báo tình báo được chuyển đi kịp thời và lực lượng IDF đã được triển khai từ trước trên mặt trận Sinai với một kế hoạch chiến đấu được chuẩn bị đầy đủ, thì cuộc giao tranh ban đầu có thể cũng không diễn ra tốt đẹp hơn, thậm chí có thể còn tệ hơn.

Sự sai lầm của Không quân Israel

Một nghiên cứu mới của Viện Lịch sử của Bộ Tổng tham mưu Israel tập trung vào trách nhiệm của Tướng Motti Hod – vị tướng đã thực hiện chiến dịch đường không xuất sắc năm 1967 và tiếp tục giữ quyền chỉ huy không quân Israel cho đến tháng 5 năm 1973 - vì những thất bại trong chiến tranh sau đó 7 năm.

Các kế hoạch hoạt động của không quân Israel (IAF) đã bỏ qua những thay đổi lớn đã diễn ra ở Ai Cập.

Việc triển khai dày đặc các khẩu đội tên lửa đất đối không của Ai Cập dọc theo mặt trận Kênh đào Suez kể từ sau Chiến tranh tiêu hao 1969-70 (War of Attrition) đáng lẽ phải khiến IAF suy nghĩ lại về những kỳ vọng quá mức rằng không quân có thể giúp đẩy lùi một cuộc tấn công của Ai Cập trong tương lai. Tuy nhiên, không có suy nghĩ lại như vậy xảy ra.

Trong một đánh giá tình hình vào ngày 19 tháng 4 năm 1973, Tham mưu trưởng David Elazar hỏi Hod nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nào để ngăn chặn kẻ thù phát động chiến tranh.

Câu trả lời của Hod là: “Khai thác lợi thế của lực lượng không quân… điều đó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều khả năng răn đe như chúng ta muốn. Sau đó, chúng ta có thể bảo đảm như một chiếc ô cho tình trạng thiếu xe tăng ở bán đảo Sinai… Lực lượng không quân có thể cầm cự kẻ địch trong 24 giờ ở bất kỳ bãi đổ bộ nào mà họ thiết lập”.

Chien tranh Yom Kippur: Vi sao Israel suyt bai tran?
Máy bay chiến đấu Mirage của Không quân Isael bị bắn rơi gần Ismailia

Ảo tưởng quá mức về sức mạnh răn đe

Cho đến ngày nay, các quan chức chính trị và quân sự Israel vẫn chưa xem xét tất cả các yếu tố tạo tiền đề cho thất bại ngay từ đầu cuộc chiến. Nhà sử học Yoav Gelber gần đây đã khẳng định rằng, thất bại về tình báo không chỉ liên quan đến việc thiếu cảnh báo trước về cuộc chiến sắp xảy ra mà còn do Israel không biết rằng họ đã “mất sức mạnh răn đe”.

Quan điểm này là điển hình cho việc quá tin tưởng vào khái niệm “sức mạnh răn đe”, một ảo tưởng viển vông không chỉ có hại lớn vào thời điểm đó, mà hiện nay vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng đến tư tưởng chiến lược của Israel.

Trên thực tế, chính nhận thức đúng đắn của Sadat [Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat] về sức mạnh răn đe của Israel đã khiến ông ta tạo ra một kế hoạch chi tiết khác cho cuộc chiến.

Nhận thức rõ ràng sự thua kém của quân đội Ai Cập so với lực lượng không quân và thiết giáp của Israel, ông Sadat đã điều chỉnh một cách sáng tạo chiến lược chiến tranh của mình để khỏa lấp những hạn chế cơ bản của quân đội nước này.

Chính tại đây, sự thay đổi chiến lược đã xảy ra, cụ thể là khi Sadat nhận ra rằng Ai Cập không thể lấy lại Bán đảo Sinai thông qua một cuộc tấn công tổng lực nên thay vào đó, ông lựa chọn cho quân đội của mình những mục tiêu hạn chế nằm trong tầm tay của các lực lượng vũ trang Ai Cập.

Mục tiêu đó đã làm suy yếu khái niệm an ninh của Israel bằng cách liên tiếp tạo ra những động lực mới cho quân đội Ai Cập từ các chiến thắng nhỏ, làm tiền để mở ra một thực tế chiến trường mới có lợi.

Chien tranh Yom Kippur: Vi sao Israel suyt bai tran?
Bộ Chỉ huy Ai Cập trong chiến dịch giành lại bán đảo Sinai tháng 10-1973

Với việc không xác định được sự thay đổi trong tư duy chiến lược của tổng thống Ai Cập, sự trì trệ trong tư duy của giới lãnh đạo quân sự của Israel cũng là nguyên nhân dẫn đến sự khởi đầu thảm hại của cuộc chiến, không kém gì so với thất bại của giới tình báo.

Việc cung cấp một cảnh báo trước về một cuộc chiến sắp xảy ra đòi hỏi nhiều thứ hơn là tìm thấy một “bằng chứng vàng” cụ thể về việc liệu một cuộc chiến có nổ ra hay không và khi nào nó sẽ nổ ra.

Điều không kém phần quan trọng là phải hiểu được logic chiến lược của cuộc chiến, cũng như bản chất và phương pháp có thể tiến hành của nó và chuẩn bị đối sách cho phù hợp. Vào mùa hè năm 1973, không chỉ lực lượng tình báo mà cả Bộ tham mưu của IDF và cơ cấu chính trị ở Tel Avip đều thất bại trong tất cả các nhiệm vụ này.

Hậu quả của Chiến tranh Yom Kippur, IDF tự trấn an mình với quan điểm rằng nguồn gốc của thất bại đã được chẩn đoán đúng và giống như “vá lỗi cơ học”, một khi các sửa chữa cần thiết đã được thực hiện, các vấn đề an ninh của đất nước sẽ trở lại bình thường.

Nhưng quan điểm chuyên môn trên - một quan điểm có cái nhìn toàn diện hơn để xác định nguyên nhân của sự thất bại – đã đưa ra một bức tranh đáng kinh ngạc về thực tế của năm 1973, một thực tế mà suy nghĩ của giới chức Israel ngày nay hầu như “không thể tiêu hóa được”.

Từ quan điểm trên, nếu không chịu nhìn thẳng vào sự thật, một thất bại có hệ thống ở mức độ nghiêm trọng hơn thất bại mà Israel đã trải qua trong Chiến tranh Yom Kippur chắc chắn có thể tái diễn bất cứ lúc nào, bất chấp những nỗ lực của IDF trong việc chấn chỉnh.

Thiên Nam

Thứ Hai, 28/09/2020 11:13

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện